nhiều một khi hết thảy đều được kết thúc bằng cái màu sắc hu
vô không cùng xanh biếc kia.
Đồng hồ trên tường chỉ 1 giờ. Im lặng như địa ngục. Hơi lạnh.
Định lấy cuốn sách mỏng giới thiệu về loại giống cao su tốt
nhất đang thịnh hành trên thế giới ra đọc mấy trang nhưng rồi
lại không muốn đánh động người nhân viên nằm cùng phòng, anh
nhón tay mở tủ lấy cây kèn, khoác thêm tấm áo gió rồi nhẹ chân đi
ra cửa. Hành lang lần đi này trong anh vẫn chỉ là cây kèn, ít sách kỹ
thuật, cuốn tự học tiếng Trung Hoa và có thêm cả cuốn sổ quăn
queo dày đặc những chữ là chữ của em. Cuốn sổ, anh mang theo
chưa hẳn vì những gì ghi chép bên trong, những cái này anh đã có đọc
sơ sơ vào cái đêm ngậm ngùi xa lắm rồi, mà vì bút tích, tâm hồn,
bóng dáng của em hiển hiện trong đó dẫu cái bóng dáng kia lúc này
gợi lên nhiều cay đắng hơn sự ấm lòng.
Và tất nhiên có cả tấm hình thằng nhỏ con anh. Năm nay nó đã
15 tuổi, bắt đầu lên lớp chín. Đợt ghé qua nhà vừa rồi, hai cha con
đã có buổi đi dạo cùng nhau khá lâu bên bờ sông Sài Gòn đang vào kỳ
nước ròng. Chỉ sang bên kia bờ một màu lau lách, anh kể về những
trận đánh đã diễn ra ở chỗ này chỗ nọ, nói về những kỷ niệm đồng
đội kẻ sống người chết chẳng thể nào quên… Thằng bé chỉ nghe
mà không nói lại câu gì. Đôi mắt nhìn ra mặt nước có những vạt bèo
lục bình trôi ngược trôi xuôi sao buồn thế. Đôi mắt mở to. Ai cũng
bảo đôi mắt nó giống mắt anh. Giống thì khổ chứ có sung sướng
nỗi gì đâu hả con trai. Anh hỏi về mẹ nó? Nó cúi xuống vạt cỏ bậm
môi không trả lời. Anh bết mình hỏi thừa. Cả tuần nay, từ bữa anh
về, cô ấy có ở nhà ngày nào đâu. Hết đi lễ chùa lại đi thăm một bà
bạn bệnh đau ở tỉnh này tỉnh kia. Và thi thoảng nếu có về chăng
nữa thì lại mặt mày lại đanh lại như tượng phật, như thể không cần
biết có anh đang cùng hiện diện trong một mái nhà. Đã đôi lần vào
những giờ khắc khuya khoắt nhất, cái giờ khắc mà lòng dạ đàn