Anh nhìn rõ đường gân trên ngón tay tử thần của hắn đặt trong
khoen bắt đầu quằn lên để chuẩn bị cho một động tác quyết liệt…
Bất giác anh đáo nhanh mắt sang Hà Thương. Cô cũng đang nhìn
trở lại anh, bình thản, nhẫn chịu, và cả ai oán yêu thương, điều mà
cho mãi đến sau này anh vẫn còn trái tạc đạn đó đã giúp cho anh rọi
nhìn thấy đáy lòng cô… Ngón tay chết chóc kia đã chuyển sang
thế nằm ngang để lấy lực rút chốt… Vậy là hắn không đùa. Hắn
nhất quyết cho nổ! Hắn chán đời, hắn muốn nhân chuyện này
để tìm đến cái chết. Tự nhiên, trong cái khoảnh khắc vô cùng
ngắn ngủi tưởng như đã ngửi thấy mùi máu, mùi ruột gan phòi
phọt ra ấy, anh chợt thấy lao buồn! Hắn yêu thật ư? Một thằng
đàn ông có thể yêu đến chết như thế thì thử hỏi thế gian này còn
được mấy người? Không…
Đúng vào lúc anh định lao lại, dùng một động tác nào đó của cái
thời cầm súng còn nhớ được để đánh văng trái tạc đạn trên tay hắn
ra thì cũng là lúc cái chốt được rút mạnh. Một tiếng reng của tiếng
chốt sắt rơi xuống mặt bàn vang lên rổn rảng như tiếng đá văng
vào mái tôn…