nữa?... Mặc cho những câu hỏi quẫy lộn trong đầu, anh bồi hồi
dắt xe đi đến và chợt dừng…
*
**
Trong lán, trái tạc đạn vẫn xù xì vẫn nằm giá lạnh trên bàn.
Tuấn cúi gằm mặt mình xuống đất hồi lâu rồi khi ngẩng lên
ánh mắt của hắn đã trở thành man dại:
- Thương… Em có người khác rồi phải không?
Im lặng…
- Người ấy tất cả đều hơn tôi, có đúng không?
Vẫn im lặng…
- Nhưng tôi biết hắn không thể yêu em hơn tôi. Chính vì hắn
mà em phải tự trói buộc mình vào cuộc sống khốn khổ này. Hắn
không hề yêu em. Hắn chỉ yêu cái khát vọng quyền lực của hắn
mà em chỉ là một thứ trang điểm tội nghiệp thôi.
- Không! – Cô bật nói – Anh không có quyền nghĩ về người khác
như thế! Không ai trói buộc tôi vào đây hết… Tôi yêu những con
người ở đây, tôi yêu những rừng cây ở đây.
- Và yêu luôn cả những ngày tháng chết mòn chết mỏi cho đến
cuối đời ở đây nữa chứ? – Lửa đèn dầu tắt lịm trong mắt hắn.
- Cái đó tuỳ anh nghĩ. Anh Tuấn… Xin lỗi, anh nên về đi! Tôi
cần nghỉ một chút để mai còn đi làm sớm.
- Không còn ngày mai nữa đâu! – Hắn cầm lấy trái tạc đạn –
Không còn cái gì hết! Không còn tôi, không còn em. Hà Thương…