11
... PHÓ GIÁM ĐỐC ĐOÀN THANH TRỞ VỀ NÔNG TRƯỜNG
HÔM trước thì hôm sau có một nhóm phóng viên nhà báo xuất hiện.
Họ có hai người, một già một trẻ. Già thì già quá mà trẻ thì trẻ quá.
Một tóc đã điểm bạc, một tóc chải ngôi giữa đúng mốt ký giả thời
thượng. Một chính thức còn một kia mới ở dạng hợp đồng. Già thì
nhìn thẳng mà trẻ lại hay nhìn ngang như cái kiểu của kẻ ưa nhìn
trộm phụ nữ đi toalet.
Giám đốc Vũ Nguyên đi chọn mua cây giống ở mãi miệt Tây
Nguyên chưa về. Đây có vẻ như là một thời điểm thuận lợi được bố
trí trước. Theo sự hướng dẫn khá năng nổ và nhiệt tình của anh phó
chủ tịch công đoàn, họ lao ngay xuống đội 1 của Đăng Điền. Không
hiểu sao Điền lại ý nhị giấu mặt không tiếp, chỉ có cậu phó ra trả
lời về mọi chuyện. Sau cuộc phỏng vấn dài bằng cả một băng
Cassete, họ kéo nhau đi sâu vào từng tổ, từ tổ họ lại tiếp cận đến
từng người. Lại một băng Cassete nữa. Nói chung, với tất cả những gì
nhìn thấy và nghe thấy, họ cơ bản đồng tình với ý kiến của đồng
chí phó giám đốc đã lên tận toà soạn tìm họ và đặt vấn đền với họ
hôm rồi. Trời ơi! Đối với họ sao ráo trọ mọi chuyện còn đang bừa
bộn, ngổn ngang quá thể. Như đang cố công vực dậy, lại như sắp rơi
vào đoạn đường cùng phá sản. Họ không hỏi gì về giám đốc, cũng
không hỏi gì về những đổi thay quy chế rườm rà. Họ chỉ chú mục
tìm tòi cuộc sống, tâm tư, màu da, cái nhìn, dáng vẻ của người công
nhân mà hết thảy những cái này sao để dở dang quá đỗi!
Chỉ có điều không mấy ai biết và chính họ cũng không muốn
nói ra là, nếu hỏi sâu vào vấn đề kỹ thuật, về cây trồng, về các
quy trình chăm sóc, cạo mủ… thì họ sẽ hoàn toàn mù tịt, thậm chí còn
lẩn mẩn hỏi lại tới cả tháng trời cũng chưa chắc đã nắm được gì.