vả tối ngày, tầm nhìn của bà con cũng còn hạn chế, còn mang
nặng cảm tính. Bây giờ xinh hai anh nghe chiều thứ hai, chiều đại
diện cho bà con lương thiên và cần cù sống bên ngoài nông trường.
Hy vọng nó sẽ khách quan hơn…”
Và cái chiều mang đầy tính khách quan đó đã khiến hai nhà
báo không và nổi miếng cơm vào miệng nữa. Họ lại nhìn nhau: “Vậy
là rõ rồi! Thượng bất chính, hạ tắc loạn! Tất cả vẻ tiêu điều này
đều từ cái khuất tất của vị giám đốc nông trường mà ra. Thảo
nào…” Đội trưởng Đăng Điền bắt rất nhạy được cái kênh ăng ten
quý giá đó, hắn định cho gã thư ký bồi thêm tấm ảnh cô chủ quán
Thanh Thuỷ đang lả lơi ôm cổ giám đốc trong buổi tối mưa ấy mà
chính hắn đã may mắn chụp trộm được nhưng rồi lại thôi. Đủ rồi!
Mọi sự chỉ nên vừa đủ. Cho họ ăn nhiều quá, bội thực, rất dễ bị
nhiễu thông tin nếu không muốn nói là rất có thể chính họ sẽ nghi
ngờ tính bài trí, dàn dựng trong câu chuyện. Vả lại những tấm ảnh
này còn phải ghim lại để sử dụng cho một tình huống đắc địa hơn.
Cuộc chiến lúc này mới chỉ là bắt đầu.
Thay vì ảnh là hai chiếc phong bì dán kín đồng chí Đăng Điền
khéo léo thay mặt nông trường làm món quà tiễn khách. Anh nhà báo
trẻ định cầm, thì có gì lạ đâu, một thông lệ rất ư là bình thường mỗi
khi họ đến và đi khỏi một cơ sở làm ăn nhưng nhà báo già lại ghìm
lại, cũng rất khiêm nhường: “Rất cảm ơn nhưng xin khất lần sau,
khi bài báo này ra và khi nông trường ta làm ăn đồng chí khấm khá
hơn” Đăng Điền cũng đưa cả hai tay ra cám ơn trở lại nhưng khi
chiếc xe máy phân khối lớn chở họ đi xa ròi, hắn mới quay lại
Đoàn Thanh: “Nói chung là hai thằng cha này chả biết mô tê gì, cứ
ngơ ngơ như người từ hành tinh khác đến nhưng… có khi vậy lại hay!
Anh có để ý đến cái tay trẻ mắt nhấc nháo đó không? Trẻ nhưng
sắc sảo, có vẻ lấn lướt lão già lắm, tốt thôi, ta sẽ còn có dịp sử
dụng đến.”