đã bước sang độ tuổi ngoài ba lăm rồi, độ tuổi mà nếu không có cái
gì hay ho hứa hẹn ở phía trước nữa thì cả cuộc đời coi như bỏ! Hắn
sốt ruột và hắn cố tạo ra sự hay họ nhưng khốn nạn thay cõi đời,
càng cố tạo cuộc đời càng chơi lại hắn. Bốn đời giám đốc đã ra đi
một phần cũng bởi tay hắn nhưng sự tháo đập ồ ạt ấy vẫn không
làm cho cái đầu hắn thơi thoáng đồng chí chút nào! Rắn già rắn
lột… Hắn đã tưởng mình sẽ được lột xác nhiều lần trước những đời
giám đốc mới nhưng rồi cuối cùng quanh đi quẩn lại vẫn chỉ
không đầy trăm đứa con trai con gái dưới quyền phần người thì ít
phần ngợm thì nhiều từ thập phương tứ xứ kéo về!
Thế rồi khi cái lão giám đốc thứ bốn cuốn gói, mà cuốn gói
là phải, giám đốc gì mà ngón nghề thì ngu nhưng ngón chơi lại
không ai bằng, hắn đã khấp khởi mừng! Theo tính logic nghị
trường mà hắn nghiệm thấy, dứt khoát người ta sẽ đưa lão Đoàn
Thanh cần cù lên. Lão lên được thì, vẫn là thứ logic đó, hắn cũng sẽ
lên theo. Và như vậy chỉ ba bảy hai mốt ngày, cái lão cù lần chỉ
biết ăn no vác nặng kia sẽ bộc lộ tất cả cái dốt nát của mình ra để
rồi sẽ đành méo mặt xin từ chức, mà không xin thì người ta cũng
cách, logic là vậy. Khi đó, còn ai khác ngoài hắn sẽ khoan thai đứng
trên đỉnh rừng mà phất cao lá cờ thủ lĩnh nữa.
Gậy thủ lĩnh! Đúng, khái niệm đó mới là tất cả để trả hắn về với
đúng tài năng, khí phách hắn vốn có. Cây gậy thủ lĩnh nắm chắc
trong tay rồi, hắn sẽ có cách làm cho cả nông trường bốc lên ngùn
ngụt bằng hàng loạt những cải tiến cải tổ kinh thiên đã đồng chí
hun nóng đến chảy ra ở trong đầu hắn cả chục năm nay, cái mà
hắn thường tự nhủ: Cứ khổ công luyện đan đi rồi ắt sẽ có ngày
xuống núi. Vậy mà con mẹ nhà nó! Đan chưa luyện xong, chức
quyền đâu chưa thấy thì thằng chết giẫm Vũ Nguyên ở đâu lại lò
dò về. Hoá ra nhiều khi cái logic kia cũng chỉ là thứ logic… chó
chết!