Vũ Nguyên… Tại sao lại chính là con người này? Con người mà
cách đây hơn chục năm, bằng tất cả ưu thế chiến thắng của
mình đã giáng cho hắn một sự nhục nhã vào lòng tự tôn cho đến
tận bây giờ vẫn còn bỏng rát. Phải, những năm lên xanh rồi tiếp
đến những năm trốn lính khốn nạn đã cho hắn một giả thuyết
lưng chừng, lưng chừng như chính cái kiếp trốn nhủi không ở một
bên nào rạch ròi của hắn: Không thích gì Mỹ nhưng cũng không mê
gì cộng sản. Đúng, hắn chỉ nói thế, tưởng thân tình mà nói chứ có
chửi bới, có rủa xả ai đâu vậy mà cái thằng có khuôn mặt nữ giới đó
đã mắng hắn như mắng một kẻ đê tiện nhất, một sinh vật thấp
hèn chỉ biết tầm gửi vào công lao xương máu của đồng loại để tồn
tại mà lại còn dẩu mỏ lên giở giọng ăn cháo đá bát! Tức là hắn không
đáng ngẩng mặt nhìn đời. Và phải chăng chính vì câu mắng ấy
đồng chí lan truyền như một định đề tư tưởng nên bao lâu nay, dù
có cố công, khôn khéo đến mấy, mặt hắn đã có đận nào được
đàng hoàng ngẩng lên đâu! Hắn hận! Và hắn muốn rửa hận bằng
chính tài năng và năng lực thực tiễn của mình để chứng minh là hắn
đúng, là cái đám kiêu binh trong đó có thằng người tên Vũ Nguyên
kia chỉ là một đám đông dốt nát, vô tích sự. Vậy mà từ lúc con người
đó bỗng dưng hiện diện ở đây như một định mệnh, một sự trêu ngươi,
một thách đố, mọi việc dường như cứ đi ngược hẳn lại. Cái hận đã
nhích thêm một nấc thành thù.
Rồi gì nữa? Hà Thương, cô gái mà hắn hằng thầm yêu trộm
nhớ, cô gái đã dệt trong tâm tưởng đen đúa của hắn một chút chấm
xanh tình đời, cô gái đã bước vào trong tranh của hắn, bức tranh
hắn đã âm thầm vẽ nhiều ngày nhiều đêm như một biểu tượng kỳ
nữ thấm đẫm khát vọng và khổ đau mà hắn chưa một lần cho ai
xem, kể cả cô; cô gái ấy giờ đây cũng đang từng giờ từng khắc lại
thuộc về Vũ Nguyên! Tiên sư đời! Đời sao thế nhỉ? Đối với đàn bà,
ai cũng bảo hắn có sức quyến rũ nhưng thực chất cái cần quyến
rũ thì hắn có quyến rũ nổi đâu. Đàn bà chỉ cần hắn, thèm hắn