như thèm một con đực hồng hoang chứ đã có con nào được được một
chút lại đem lòng yêu thương hắn thật bụng đâu, xưa nay thế và
chắc sau này cũng thế. Thì ra hắn chỉ là một thứ phương tiện giải
sầu, phương tiện thoả mãn nhục dục cho chúng sao? Đời đều thật!
Trong khi cái thằng người kia có hơn chó gì hắn mà dường như chả
mất tý công sức nào lại được cả, làm gì được nấy, cứ luôn luôn vượt
lên trước hắn một đầu, cứ luôn phản chiếu cái bẽ bàng, thua thiệt
của đời hắn. Thì đó…
Ngày trước, hồi còn là nhân viên trên Công ty, trong một lớp học
ngoại ngữ, cả hai đều phải lòng cô nhưng rốt cuộc lại chính Vũ
Nguyên, gã đàn ông đã có vợ lại trúng sổ. Đến khi vợ hắn từ Sàn
Gòn đổ bộ lên làm ầm ĩ cả cơ quan, lại chính hắn gợi ý cô nên về
nông trường để tạm lánh dư luận. Cùng đường, cô nghe theo. Tưởng
phen này trái tim tan nát và rớm máu kia sẽ dần dà thuộc về hắn
nhưng rồi lại chính kẻ làm trái tim cô rớm máu đó lù lù xuất hiện.
Cái chết của con thiên nga… Thì hắn cứ để cho con thiên nga ấy
chết đâu thì chết, việc gì bỗng chốc lại cứ phải mang cây kèn chó
chết ấy ra mà truy đuổi người ta như thế. Truy đuổi cả hắn nữa!
Đúng là tiền định! Cũng là thằng đàn ông sinh ra giữa đời mà
thằng thì được cả, thằng lại mất hết thế là thế nào? Vậy là cái
hận này chưa xong thì cái hận khác lại ào tới. Ào tới như cái đêm vô
tình hắn bắt gặp Vũ Nguyên và cô chủ quán Thanh Thuỷ nức tiếng
là bốc lửa và kiều diễm đang quấn dựa vào nhau kia. Không! Hắn
là một thằng chưa khốn nạn đến cái nỗi phải đi cưỡng dâm, đi
dằn ngửa đàn bà ra để truy tìm sự hứng khoái nhưng hắn muốn
trả thù. Trả bằng tấm ảnh chụp vội, chưa hả. Hắn còn muốn trả
bằng chính cái thân xác mỹ miều kia tại sao lại cũng không thuộc
về hắn mà phải đi nằn nì xin xỏ sự bố thí tình cảm của một con
được khác xét về lõi là cũng có hơn cóc gì hắn nào? Hay là chỉ vì cái
danh vị giám đốc? Vậy thì phải dằn ngửa cái danh vị mà… phóng
vào, đái vào! Đó cũng là một logic. Thứ logic của riêng hắn, chứ cần