từ lúc trở về đây, nói của đáng tội, tôi cũng không thể không thầm
kính nể. Đồng chí đã hơn hẳn cái đám tiền nhiệm ăn hại của đồng
chí cả một đầu. Chính vì vậy mà đồng chí càng không có chỗ nương
náu ở đây, chính đây. Vùng rừng này là của tôi, chúng tôi, những
người ngay từ ngày đầu đã đổ xương đổ tuỷ cho nó, đã gắn kết
cùng nó như máu thịt rồi.
Tức là một lần nữa hắn lại phải làm cái động tác chán ngắt là
tháo dần từng đinh vít để bẩy con người kia ra khỏi ghế càng nhanh
càng tốt như những cái ghế mục nát trước đây. Hoặc thậm chí có
thể tiêu huỷ được thì cho tiêu luôn! Ấy thế mà quái gở thay, khi cái
dịp trời cho đó đến thì chẳng hiểu sao hắn lại làm ngược hẳn lại?
Như có ma quỷ xui khiến chứ không phải là sự chuyển động của
chính chân tay đầu óc hắn nữa! Đó là cái đêm hứng khoái ở quán
Thanh Thuỷ đi ra. Chao ôi là giống cái! Hắn đâu có lạ gì cái giống
trong nóng ngoài lạnh ấy nữa nhưng sao cái thân hình không còn trẻ
trung kia lại tạo cho hắn những thời khắc đam mê đến tột cùng,
đến như thể là tổng hợp của các loại đàn bà đều dồn vào đấy như
thế? Vừa rắn đanh vừa mềm oặt, vừa cuồng nhiệt vừa lạnh tanh,
đáo để đấy mà đam mê cũng đấy, lên rõ cao và xuống rõ thấp,
tức tưởi như gái đồng trinh và dữ dội như đĩ thập thành, như không
muốn mà lại như khát thèm, như no nê mà lại như đói ngấu… Đêm
ấy, đi ra ngoài trời được một quãng rồi, những giọt mưa giá buốt
đã khiến cho hắn chợt vỡ ra: Mẹ khỉ! Có gì đâu, toàn bộ sự bí hiểm
lạ lùng ấy đều nằm ở như cái trạng thái giống như sự cưỡng dâm
ép tình. Nó hoang sơ, nó nguyên thuỷ và nó… súc vật lắm! Đúng,
phải rất súc vật chứ sao! Lúc ấy mà lại còn đi nhớ mình là con
người, là bằng cấp này văn hoá nọ, thì hỏng! Hỏng hẳn! Cứ phải
như hai con vật động tình bụi mù, mới ra hết cái chiều sâu nhân
sinh bản thể của nó.