Và tích tắc ấy, hắn chợt nhớ đến Hà Thương… Ôi dào! Đàn
bà, thèm nóng cả đùi lên mà ngoài mặt vẫn làm ra bộ khô khỏng, bất
cần. Chỉ cần xé toạc được cái vỏ khô khỏng giả dối kia ra, chỉ cần
kéo chúng ra được con suối dục tình thôi là… cũng bụi mù, nhơ nhớp
hết. Chắc con đàn bà bí ẩn đã làm hắn điêu đứng kia cũng không
nằm ngoài lệ. Như bỗng tìm được một điểm tựa chắc nịch vể cả
kiến thức lẫn thực tế nóng hổi vừa được trang bị, hắn quyết định
tìm đến lán Hà Thương. Biết đâu nàng cũng thế, hơn thế và như
vậy thì… Tự dưng hắn tru miệng huýt vang một bản hành khúc rộn
ràng như chàng cảm tử quân sắp bước vào trận đánh sinh tử.
Nhưng trận đánh sinh tử ấy đã không có dịp diễn ra khi gần
đến nơi hắn chợt đánh hơi thấy đang có điều gì đó không bình
thường bên trong. Dựng xe, hắn nhón gót đi vào theo cách nhón gót
đã trở thành điêu luyện sau mỗi đêm hắn có việc phải đi tuần tra lô
hoặc tìm đến đám đàn bà con gái. Và thật may – Hay không may –
khi hắn áp được mặt vào khe cửa thì cũng là lúc cái ngón tay tử
thần của Tuấn đang xiết dần lại trong vòng khoen sáng loáng trái
tạc đạn. Một ý nghĩ khoái trá bùng lên rất nhanh: Tốt! Thế là chả
phải làm gì cũng tự nhiên tiêu huỷ được kẻ đối trọng, lại còn kèm
thêm cả cái thằng trời gầm mà hắn vừa ghét vừa cần, vừa khinh
vừa nể kia nữa. Tốt! Rút ra đi! Nổ váng trời lên đi, chàng thảo khấu
xứ rừng! Và như vậy thì, cha mẹ ơi, ngay ngày mai cái tin giám đốc
Vũ Nguyên chết vì hủ hoá, vì đòn ghen của một kẻ sống ngoài vòng
pháp luật sẽ được loang ra cả nông trường, cả công ty, cả nước. Chết
thế mới gọi là chết chứ! Gọn gàng, sạch sẽ đáo để! Nào, rút ra, cái
chốt dễ thương ấy…
Nhưng liền đó một ý nghĩ khác phủ đè ngay lên. Không được!
Quả tạc đạn nhìn cũ mèm này chưa chắc đã nổ mà nổ cũng chưa
chắc đã chết, biết đâu bằng ngón nghề trinh sát còn giữ được,
hắn có thể chuyển bại thành thắng thì sao? Mà nếu không chuyển