đi chăng nữa thì cũng coi như là dịp để bước đầu làm quen. Hẹn anh
tới đây ta sẽ có một lần gặp chính thức, gặp như hai thằng đàn ông
cần gặp nhau, vậy thôi”.
Hắn nhớ lúc ấy con mắt Hà Thương nhìn Vũ Nguyên lạ lắm,
rất lạ, lạ đến nỗi toàn thân hắn nổi gai lên trong sự ao ước và đố
kỵ giằng xé. Giá như trong đời có một lần hắn được đàn bà nhìn
bằng ánh mắt ấy thì biết đâu con người hắn đã không giống
thế này. Hắn chợt tiếc! Thế là mình đã bảo vệ không công cho
tình yêu của chúng nó rồi còn gì! Biết vậy… Ý nghĩ này khiến cho,
khi cả Vũ Nguyên lẫn gã hung đồ mỗi người mỗi ngả ra về rồi,
hắn đã định tung tấm ảnh ra giữa bàn cho ánh mắt ma quỷ kia bạc
phếch đi luôn nhưng lại kìm được. Chưa nên! Đang là người anh
hùng trước mắt người ta, ít nhất cũng như thế, đừng vì một chút
mắt mũi mà tự hạ mình xuống thành một gã thấp hèn. Hơn nữa,
tấm ảnh này dứt khoát sẽ đến được tay Vũ Nguyên. Vũ Nguyên,
theo một logic thông thường, nhất định sẽ hỏi ả chủ quán. À chủ
quán, cũng với cái logic mốc thếch đó, sẽ chỉ ra ngay ai là tác giả
của tấm ảnh này và thế là… chưa nên!
Khoác thêm tấm mền vào người, hắn bấm đèn pin nhìn
đồng hồ: Gần hai giờ sáng rồi! Quái! Sao vẫn không ngủ được
như một lão già bỗng dưng lên cơn động dục đổ đốn thế này?... Mà
hắn đang động dục thật! Tối nay, tự nhiên trong lòng thấy rộn rạo,
hắn đã mò ra bưu điện thị trấn (cho nó kín đáo) bấm số gọi lên
mấy tay nhà báo hôm rồi thăm dò xem cái bài báo ấy đã ra chưa
mà chả thấy tăm hơi tăm tích gì hết? Chẳng dè hắn liền nhận
được một câu trả lời không mấy nhiệt tình rằng bài đã viết rồi, đã
thông qua tổng biên tập rồi nhưng còn gửi xuống cho Tổng cục, cho
Công ty để xin ý kiến thêm nhưng chưa thấy trả lời và, cái này hắn
mới uất, hình như bên ấy họ cũng không có ý định trả lời! Thế là
thế đ. nào nhỉ? Lão giám đốc Công ty và tay Vũ Nguyên này xưa