- Mèng đéc ơi! – Ruột gan hắn cuộn thắng nhưng miệng lại kêu
lên một tiếng thảng thốt và thống não – Sếp về hồi nào mà
mấy tay nhà báo chờ mãi không được, họ về cả rồi.
- Thế à? Càng hay. Nói chung mình không hợp với cánh báo chí
lắm, ở nhà có khi hỏng việc.
- Thôi, sếp vào đây! Mời giám đốc vào đây!... Trông sếp có
chiều hơi mệt.
- Trời chuyển mùa, người rấm rứt không ngủ được, mình lấy xe
đi dạo các lô cho mát.
- Tôi cũng vậy (Chả rõ có phải vì cái ấn tượng về ông khách
mấy phút trước đó quá nặng nền mà hắn chuyển cách xưng hồ từ
em sang tôi lúc nào đến chính hắn cũng không tự biết). Không
hiểu thế nào mà đêm nay, hình như linh cảm có khách quý đến
chơi hay sao ấy mà tôi cũng chả hề chợp mắt được chút nào. Sếp
làm chút rượu tắc kè cho xung nhé? Hay bia?
- Tốt nhất cho mình xin chén trà pha đặc. Giờ này uống trà là
ngon nhất. Thói quen ở rừng năm xưa ấy mà.
- Có ngay! Trà đặc có ngay! Trà Thái gửi mua tận Sàn Gòn đàng
hoàng.
Trong khi Đăng Điền tươi bưởi đi chụm lửa nấu nước, Vũ
Nguyên ngước nhìn quanh tường, mắt dừng lại giây lâu ở những bức
tranh ảnh treo la liệt, cái có khung cái không khung. Anh gật gù:
- So với ngày trước, tay nghề cậu có chắc hơn rồi đấy. Bố cục
hợp lý, chọn cảnh kỹ. Này! Có khi bọn mình đều đi sai nghề rồi
nhỉ? Đáng lẽ phải là văn học nghệ thuật kia.