- Tôi lại nghĩ khác. Ba cái thứ văn học nghệ thuật ấy chỉ là món
tráng miệng trong bữa tiệc đời, là món trang sức trên cổ những ả đàn
bà khó tính chứ nó có bao giờ tự tồn tại được đâu. Nghệ thuật bây giờ
nó cũng giống như gái làng chơi ấy mà, cứ thằng nào mạnh đạn là
đánh mông tanh tách đi theo.
- Gớm! Cậu dạo này ăn nói chát chúa gớm nhỉ? Cứ như giọng của
một cha nghệ sĩ bất đắc chí chuyên nghiệp.
- Tôi thấy cứ như ta là hay hơn. Vất vả một tý, tối thăm một tý
nhưng nó chắc chân. Thời nào thì thời, cứ dựa vào cây vào đất là
chắc chân nhất. Trà pha rồi đây, chờ chút cho ngấm.
- Điền này! – Giọng Vũ Nguyên chậm lại – Mình dự kiến làm
sao đó chậm nhất là cuối năm nay phải có điện cho công nhân.
Sống thế này khổ quá! Đi rảo một vòng, nhìn vào các mái lán âm
thầm, không hiểu sao mình cứ chạnh nghĩ đến đời làm cu ly của các
cụ ngày xưa…
- Giám đốc lại đa cảm rồi – Hắn rót trà ra ly – Cái gì cũng phải
từ từ từng bước nhưng với đà này, với cái tài thao lược của anh, tôi tin
rằng chỉ một thời gian không lâu nữa là có cả, không riêng gì điện
đâu. Mời anh!
- Cậu nghĩ thế à? Cám ơn! – Anh đưa ly trà nóng bỏng lên môi
nhấp nhẹ - Trà ngon quá! Cần gì phải sâm nhung hải vị, cứ có chén
trà giấc sáng thế này là thấy muốn sống thêm ít năm nữa rồi.
Điền này! Mình quan niệm đây là một trận đánh, trận đánh còn
khốc liệt hơn những trận đánh năm xưa! Ngày xưa chiến tuyến rõ
ràng, kẻ địch bằng xương bằng thịt, chỉ việc nghiến răng bóp cò,
chết thôi sống khoẻ, bây giờ là nện nhau với sự bảo thủ, trì trệ, tất
cả đều mù mờ nhá nhem, khó lắm! Cho nên càng cần những