chút đi! Tối mai bắt đầu cho tập thử cạo đêm nhé! Đèn pin có đủ
rồi chứ? Chị em sẵn sàng chưa?
- Tất cả đã sẵn sàng chờ lệnh của giám đốc! – Đầu hắn loé lên
một lằn chớp: Cái hướng khác là đây chứ còn cầ tìm ở đâu nữa! –
Báo cáo anh! Mấy buổi bịt mắt tập cạo vừa rồi, đường dăm ngon
lắm! Đứng đầu là Hà Thương. Gớm thôi, nhìn bàn tay cô ấy bay
lên bay xuống dẻo quánh cứ tưởng như đang đứng cạnh một nghệ sĩ
múa!
Vũ Nguyên vội đánh mặt đi để tránh cái nhìn sắc như dao của
hắn rồi dắt xe ra. Gần đến đường, không hiểu sao anh dừng lại,
nhỏ giọng:
- Cuối tuần ta họp đảng uỷ nhé! Cũng có chút việc cần bàn.
- Nhân sự hả anh?
- Ừ, nhân sự. Anh Đoàn Thanh anh ấy không muốn đi khỏi đây,
xếp việc gì, cũng phải cân nhắc, trước mắt tạm thời cứ để anh ấy
làm cái món công đoàn. Dù sao anh ấy cũng là dân cựu trào, có
nhiều công cán.
- Ông Thanh nắm công đoàn là hợp quá rồi còn gì. Cần cù, tốt
tính lại có tác phong quần chúng, chẳng thể ai hơn.
- Đăng Điền này…
- Anh cứ nói.
- Giả dụ bây giờ cần một người lên thay anh ấy, giả dụ thôi nhé,
cậu có thể tiến cử được ai?
Còn ai ngoài cái con đàn bà chết tiệt đó nữa, bày đặt hỏi mất
công! Đồ đạo đức giả! Con mẹ nhà ông! Và thưa ông đồng chí tôn