quý, cũng phải khá khen cho đôi mắt tinh tường của ông vì nếu mai
mốt bảy cổ ông đi được rồi thì cái vị trí phó kỹ thuật ấy, chính tôi,
tôi cũng sẽ bố trí cho nàng và đấy chứ không thể là ai khác. Hắn
cười, trả lời như khỏi cần phải suy nghĩ:
- Có lẽ chỉ có Hà Thương. Cô ấy có hai bằng đại học trong đó có
một bằng rất quan trọng là cử nhân kinh tế. Hơn nữa, tuy chỉ là
công nhân cạo mủ nhưng ai cũng hiểu rằng cô ấy có nhiều phát
hiện và đề xuất xác đáng lắm, có tầm lắm, ví dụ như cái cách cải
tiến đai chắn mưa thân cây bàng giấy dầu thay cho cỏ tranh
chẳng hạn, vừa rất hiệu quả vừa kinh tế…
- Có. Mình có biết điều này. Phải nói là thông minh! Chỉ có một
miếng giấy dầu rộng ba phân rất đơn giản ấy thôi mà bao năm
nay chưa ai nghĩ ra.
- Nhưng chỉ hiềm một điều… - Hắn nhìn quanh vào mắt anh
– Hà Thương chưa phải đảng viên, sợ rằng trong công tác quản lý,
lãnh đạo sẽ có khó khăn.
- Không khó khăn như vậy đâu. Quan niệm về đảng bây giờ cũng
thoáng lắm rồi, cái khó nó nằm ở chỗ khác kia. Nhưng thôi được,
cái đó sẽ bàn sau. Mình về nhé! Nhớ chuẩn bị cạo đêm mai cho tốt
và nói cho anh chị em tạm giữ bí mật, Công ty họ biết họ không chịu
đâu. Nguyên tắc đấy. Mà Điền này! – Anh lại dừng lại lần thứ
hai.
- Có! (Làm chó gì mà Điền này, Điền này lắm thế?)
- Mình định nếu như… Mà thôi, để lúc khác.
Anh đã định nói: “Nếu như Hà Thương nhất quyết không chịu
lên thì cậu phải sẵn sàng chuẩn bị tinh thần để trám chỗ đó”. Chuyện
nhân sự không nên nói trước, nói rồi, không đúng như vậy, có rút