đó… Cho hỏi lần nữa, phải của em không? Em có thể viết bằng tay
trái hoặc nhờ ai đó viết chẳng hạn?” “Hình như em đã trả lời một
lần rồi và em không có ý phải lặp lại câu trả lời ấy thêm lần nữa.
Xin lỗi!...”
Cô bỏ đi. Anh đành đứng lại… Vậy là thế nào nhỉ? Tưởng là sau
lần cái mùi tử thần đã đậu ngay trên chóp mũi ấy, thông thường là
nó sẽ đẩy những người trong cuộc vào sát gần nhau hơn, thông hiểu
nhau hơn, vậy mà… Hay là… Không! Anh không thể tin rằng, bằng
cách bày tỏ tình yêu quyết liệt và dữ dội kiểu tướng cướp của mình,
cái gã cô hồn đẹp mã kia đã chinh phục được tình cảm yếu mềm
nơi cô. Càng không muốn tin rằng chính trái da láng trên tay gã đã
khiến cho trái tim bướng bỉnh nơi cô phải rung lên. Không… Ha y là
chính cái chuyện anh quyết định cho thợ cạo đêm ngày mai?... Cũng
không phải! Nó chỉ là một chuyện hoàn toàn mang tính nghiệp vụ chứ
đâu có gì ghê gớm? Thế thì vì cái gì, vì sao cô lại có thái độ bực dọc
như thế? Còn bực dọc và khó chịu hơn cả lần trước anh tìm gặp
được cô…
Tiếng kẻng báo thức bất chợt vang lên lảnh lói xé nát không gian
im lìm và xé nát luôn cả nỗi trăn trở đến tức nghẹn trong ngực anh.
Một ngày mới lại bắt đầu bằng tiếng kẻng nghe rợn mình như
tiếng gào ai oán của một con vật đang bị trọng thương nơi rừng thẳm
tăm tối…
*
**
Đối với nông trường, quyết định cho công nhân cạo thí điểm
ban đêm là một sự kiện. Không phải là một sự kiện chính trị nhưng lại
là một sự kiện tập quán. Tập quán và chính trị, hai cái đó chưa biết
cái nào nặng hơn cái nào, một cái đã ăn sâu vào bản chất, cái kia có