Thanh vẫn chưa thật thông cảm với anh qua cái chuyện chuyển đổi
công tác vừa rồi.
- Tôi tính tháng tới sẽ xin lại hoặc vay Công ty một khoản để trang
bị hết ủng và quần áo lao động cho anh chị em. Riêng quần áo,
nếu không đủ sẽ ưu tiên phát cho chị em trước – Anh chanh nghĩ
đến Hà Thương – Suốt ngày đêm chân trần dẫm đất ẩm như
thế, làm sao không bị tê thấp cho được. Đấy là chưa kể các loại
rắn rít, bò cạp bất cứ lúc nào cũng có thể xơi tái như chơi. Lại còn
cái món khẩu trang nữa, cũng phải tập cho chị em trở thành thói quen
chứ không chưa kịp lấy chồng thì cổ, phổi đã hỏng hết!
- Vâng! – Đoàn Thanh vẫn ậm ừ như đang mải nghĩ đi đau.
- Anh Thanh này! – Vũ Nguyên bị cái tiếng “vâng” lạ lẫm kia tác
động – Hình như anh vẫn có cái gì không bằng lòng với tôi phải
không?
- Không… Có gì đâu! – Đoàn Thanh khẽ giật mình rồi lảng đi –
Quái! Không biết cái cậu Điền cậu ấy biến đi đằng nào từ chập
tối đến giờ nhỉ?
- Nghe bảo cậu ấy phóng ra thị trấn mua ít gói mì tôm về cho
công nhân bồi dưỡng ca đêm. Cái cậu này tướng tác có vẻ ào ào vậy
nhưng hoá ra lại là con người chu đáo.
- Chu đáo! – Đoàn Thanh buột mồm nhắc lại một cái chau mày
nhẹ, không rõ nghĩ.
*
**
Bởi lẽ lúc đó con người chu đáo kia đang có mặt ở thị trấn thật.
Chỉ khác, mua xong mấy chục gói mỳ tôm, anh ta không vội phóng