xe về đội ngay mà có ý ghé qua trạm bưu điện một chút. Ghé qua
làm gì, nhận thư nhận báo hay nhận… nhận ảnh? Không ai rõ, chỉ
biết rằng khi từ cái trạm bưu điện chật chội và tềnh toang như cái
điếm canh đê ấy bước ra, miệng anh ta cứ nhếch lên như cái người
vừa bị trúng gí, muốn cười mà lại không thể cười.
*
**
Tới giờ, cả cánh rừng cao su hút hoẳm bóng tối bỗng rực sáng bởi
những vệt đèn pin trên trán các cô gái chém qua chém lại. Khi những
vệt đèn đó dừng tụ thành những giọt sáng không chuyển động là khi
các lưỡi dao nhỏ xíu bắt đầu bay lên, lượn quanh thân cây thành
một đường vòng chênh chếch. Dao bay đến đâu lần da sần sùi
được lóc ra đến đó, lóc mềm mại, lóc thành những sợ thanh mảnh,
đều đặn như dăm bào, phoi bào, lóc vừa đủ để không chạm vào thịt
cây, để tiếp liền đó là những chấm trắng ứa ra, rịn ra, mọng
dần, nặng dần và chảy trôi theo dòng xuống miệng tôi gài ở dưới
gốc… Trong thinh không vắng lặng, tiếng mủ rơi vào chén nghe
tinh tang như mưa như sương như nhũng giọt đàn dịu nhẹ mát ruột
mát gan. Rõ ràng cái thanh âm ấy nghe có rộn ràng, có liền mạch
hơn khi có vang lên giữa nắng ngày. Em sai rồi, em chưa thật đúng
rồi, Hà Thương ạ… Vũ Nguyên lục tìm dáng hình cô trong ẩn hiện
các chấm sáng chập chờn, khẽ mỉm cười. Mủ đang chảy nhiều hơn
đấy chứ, dẫu không thật nhiều như mong tưởng. Nhưng có sao!
Như em nói, đây chỉ là rừng cây trồng dặm, trồng lỗi, mai mốt có
rừng cây trồng mới đúng bài bản bắt đầu đến kỳ thu hoạch,
phương pháp cạo đêm này chắc chắn sẽ còn tuyệt hơn.
Những giọt sáng vẫn chuyển động hối hả. Bàn tay vàng là phải
đảm bảo mỗi phút đi hết được mười cây, có nghĩa là một cây không
được dừng lại quá sáu giây đồng hồ. Đêm hôm thế này, đi được hai