vào trong rừng. Rồi tiếng xe hơi cuộn lên như tiếng xích xe thiết
giáp nghiến vào đá sỏi mở màn một cuộc càn tổng lực. Chiếc xe
dừng lại. Lưỡi lửa tắt. Từ trên xe nhảy xuống là một người đàn ông
vâm vam, vận sơ mi cộc tay, dáng đi nhanh nhẹn. Mọi người nhận ra
đó chính là giám đốc Ba Vinh, một con người nổi tiếng là khó khăn
và nguyên tắc. Sau ông là vài ba người khác, người nào cũng có một
vẻ quan trọng khác thường. Họ lầm lỳ tiến thẳng đến căn lán chỉ
huy của đội.
Bỏ mẹ rồi! Vũ Nguyên giật thót, lão này mà xuống là bé xé to,
rách việc lắm đây.
- Ai chủ trương việc này? – Tiếng nói nặng chịch, chất ngất uy
quyền của người đàn ông vâm vam rơi ra.
- Báo cáo đồng chí giám đốc Công ty, tôi!
Vũ Nguyên trả lời bình thản, mặc dầu đầu lưỡi anh đang rất
muốn bật ra câu hỏi: “Ai đã báo cho đồng chí biết việc này?” Giám
đốc tiến đến sát mặt Vũ Nguyên, so với anh ông ta chỉ cao đến
cằm:
- Ai cho phép đồng chí làm ăn tuỳ tiện như vậy?
- Tôi. Còn có tuỳ tiện hay không, báo cáo, cái đó cần phải bàn lại
ạ
!
- Bàn gì nữa! – Giọng giám đốc đã căng lắm – Đây là lối làm
ăn tư bản, lối làm ăn của các ông chủ Tây ngày xưa lấy bóc lột nhân
công làm chính. Đồng chí là một doanh nghiệp xã hội chủ nghĩa mà
đồng chí lại đi học chúng nó, đi theo đuôi chúng nó để bần cùng
hoá công nhân của mình à?