- Báo cáo! Tư bản hay không, tôi không rành lắm nhưng tôi làm
vậy chỉ cốt để cuộc sống của công nhân đi lên chứ không phải bị
bần cùng như họ đang phải nếm trải.
Anh nói nhưng bụng vẫn quặn lên cái điều đang canh cánh: Quái!
Nhưng mà ai bảo? Thằng nào báo nhỉ? Và sự việc đâu có động trời
đến nỗi phải đích thân vị giám đốc nổi tiếng thích ngồi ở văn
phòng có máy lạnh hơn là lăn xuống địa bàn lầm đất phải đêm
hôm có mặt ở đây? Anh nhìn sang Đoàn Thanh, Đoàn Thanh nhìn
sang Đăng Điền, Đăng Điền lại giả bộ ngơ ngác nhìn sang những
người khác… Cuối cùng chỉ có những ánh mắt ái ngại nhìn ngược lại
anh mà chẳng nói lên điều gì?
Lửa đổ thêm dầu, bàn tay có những ngón ngắn ngắn của Ba
Vinh lia thẳng vào mặt Vũ Nguyên:
- Chúng tôi tôi đến không phải để tranh luận với đồng chí.
Đồng chí cho dừng ngay lại và buổi giao ban đầu tháng tới, ta sẽ có
dịp nói tiếp câu chuyện này ở chỗ tôi, văn phòng Công ty.
Anh cầm lòng. Con người này bao năm qua sao đối với anh cứ
như là nghiệp chướng, như là một sự ngáng trở mang tính định mệnh.
Vụ khoán sản, vụ đổi tiền năm xưa cũng có ông ta dính vào như một
nhân tố phê phán quyết liệt. Vụ anh buộc phải rời xí nghiệp xuống
đây hình như cũng lại có sự dàn xếp hậu trường của ông ta kiểu như
một hành vi thí tốt và bây giờ… Còn sống với nhau trong một gầm
trời này, còn quậy quã cùng nhau trong sự sống còn của cây cao su
này, anh biết mình sẽ còn phải vấp dính vào con người này nhiều
lần nữa, thậm chí sẽ có những cú vấp dính rất đau. Nghĩ vậy, anh
bỗng thấy nhẹ người, mọi câu hỏi nhức nhối định bục ra vừa rồi
chợt nhẹ bẫng đi.