- Rõ! – Anh quay qua Đăng Điền, khẽ lắc đầu – Cậu cho anh
chị em nghỉ, sáng mai cạo tiếp.
- Từ lúc nghe xe xuống, họ đã tự động nghỉ cả rồi – Đó! Có thấy
ánh đèn nào đâu – Đăng Điền đánh mặt ra rừng rồi quay lại phía
giám đốc Công ty, giọng nói trở nên hết sức chân thành – Báo cáo
thủ trưởng! Trong chuyện này lỗi… vâng, nguyên do chính là… là do
tôi. Tôi đề xuất với anh Nguyên, anh Nguyên chỉ là người chấp
nhận và thực chất cũng chỉ là chấp nhận thí điểm thôi ạ! Báo cáo…
- Hoá ra là cậu đấy à? – Giám đốc công ty chau mày? – Một đội
trưởng giỏi có nhiều triển vọng như cậu mà cũng dính vào cái việc vớ
vẩn này à? Thí điểm! Thế nào là thí điểm? Người cộng sản không có
thói quen mang con người ra mà thí điểm như thế.
- Dạ… Báo cáo…
- Thôi, khỏi báo cáo gì nữa! Nếu ai cũng cứ tự động làm bậy rồi
mới báo cáo thì cái Công ty này có còn là một đơn vị doanh nghiệp
nhà nước nữa không. Đây là một bài học có tính nguyên tắc, các
đồng chí cần nghiêm túc làm kiểm điểm, tự xác định mức kỉ luật,
gửi lên văn phòng. Tôi về!
Đột ngột như lúc đến, chiếc xe lại đột ngột ra đi, để lại phía sau
cả cánh rừng ngơ ngác, ngơ ngác như ánh mắt của hơn trăm người
thợ, trong đó có cả ánh mắt bối rối, xen một chút trách móc, xót
xa nhìn về phía anh của… Hà Thương. Không chịu nổi ánh mắt ấy,
anh quay sang gắt nhỏ với Đăng Điền:
- Cậu làm cái gì mà như tù nhân nhận lỗi trước giám ngục thế?
Mà lỗi gì? Nếu có, tôi làm tôi chịu, việc gì cậu phải san bớt cho tôi?
Rõ ràng trong tiếng gắt đó có phảng phất cả một chút tri âm,
cảm động. Bắt nắm được điều ấy, Đăng Điền tỏ vẻ khổ sở và u