đó Đoàn Thanh không từ một vũng tối bước ra, như thể từ đầu đêm
đến giờ con người này chưa hề có mặt ở đây. Đến sát Điền, anh
phả cái hơi nóng toàn mùi thuốc lào lẫn cả mùi sương đêm vào tai
hắn:
- Điền! Mày vừa bày ra cái trò đó phải không?
- Bày gì? – Điền cười cười – Chính anh bày đấy chứ.
- Tao không đùa và tao cũng không thích mày làm như thế. Tồi
lắm!
- Chắc cũng không bằng tồi bằng tự nhiên nó cách chức anh,
nó đang tính biến cả cái nông trường này thành vật tiến thân cho
nó. Tôi làm vì anh, vì mọi người chứ có phải vì tôi đâu.
- Lẻo mồm! Nói này, mày rồi sẽ còn làm nhiều cái quái quỷ
khác, kệ mày nhưng tao cấm mày đưa tao, đưa chuyện cái gì cũng vì
tao vào đó. Ba cái chức cái quyền, tao khinh, cho qua rồi, mày cũng
chẳng nên nhắc lại nữa. Những điều tao làm cho mày vừa rồi vậy
là đủ, tao không muốn dấn sâu vào nữa!
- Nghĩa tình đồng chí đồng đội trong trái tim già nua của ông
anh đã chợt bừng tỉnh?
- Tao mệt rồi. Tao chán ngán tất cả rồi. Tao muốn được yên.
Vậy thôi.
- Nếu có thể yên được. Chào ông anh!
Câu nói lấp lửng rơi ra như một trái mìn nằm im trong cỏ. Đoàn
Thanh bần thần đứng lại đôi chút rồi cũng lên xe nổ máy đi về
căn nhà của mình. Căn nhà khá rộng rãi có mấy héc ta cọc tiêu bao
quanh mà cả trên chục năm nay dành dụm, dè sẻn anh mới có được.
Trong nhà, người vợ bệnh khớp và năm đứa con chênh nhau lít nhít