uất đến tột cùng, hai tay anh ta giáng mạnh vào nhau nghe cái
chát! Con mắt đỏ nọc vì thức đêm của anh ta quét ràn rạt vào từng
khuôn mặt đội viên đứng gần:
- Nhưng ai, người nào đã báo lên công ty biết trước kế hoạch
này? Dòi từ trong nhà dòi ra. Không còn biết tin vào ai được nữa! –
Con mắt đó dừng lại ở Vũ Nguyên, dịu xuống – Việc đâu còn có đó,
tôi sẽ nhất định tìm ra kẻ giấu mặt. Mời giám đốc cứ về nghỉ,
thua keo này bày keo khác, mình làm vì quyền lợi của số đông
quần chúng, sợ gì. Vả lại – tiếng nói chỉ vừa đủ nghe – Tôi biết
tính ông ấy, ào ào hổ mang lửa vậy nhưng cả có gì trong bụng đâu.
Một bữa nhậu sáng đêm là xong hết. Việc đó anh cứ để tôi lo.
Biết là câu nói khéo nhưng không hiểu sao Vũ Nguyên nghe vẫn
cứ thấy mái lòng. Ừ nhỉ giữa đám hỗn quân hỗn quan này, ít nhất
cũng có những kẻ tâm phúc hiểu mình, dám đứng về phía lẽ phải,
về phía mình trong những trường hợp không mấy dễ chịu, như vừa
rồi. Anh đặt nhẹ bàn tay lên Điền như một cử chỉ thấu hiểu rồi
quay lưng đi ra xe. Cái dấp dính, bỏng rát mà anh mơ hồ cảm thấy
đang đậu vào lưng mình không phải là cái nhìn theo của tay đội
trưởng chu đáo và chịu chơi kia mà cái nhìn của Thương… Anh xin lỗi
em! Đáng ra anh phải biết tỉnh táo nghe em từ đầu, phải biết cân
đong đón lõng mọi việc nhưng… anh trót là như vậy rồi, cái gì cũng
tỉnh táo, khôn ngoan hết thì anh có còn là anh nữa và như thế, anh
cũng chả còn là gì trước em. Xin lỗi em, xin lỗi tất cả vì một đêm
nhọc nhằn không đưa đến kết quả gì. Xin lỗi…
Nhưng cô gái tên Thương đâu có nhìn theo anh và cũng đâu có
nghe được những lời thì thầm đó. Cô đang một mình lững thững đi
ngược đường về lán. Và ngay cả Đăng Điền, hắn cũng chả nhìn
theo ai cả, hắn đang nhìn chính vào nỗi hỉ hả của lòng mình. Thế là
xong một việc! Thật là một trận đánh vô cùng gọn gàng và sạch sẽ.
Nỗi hỉ hả đó chắc chắn sẽ cuộn lên thành tiếng cười nếu như lúc