chiến hữu hết lòng như cậu. Chuyện đêm hôm rồi nếu không có
cậu dũng cảm lao vào thì…
- Thôi, chuyện vặt ấy mà anh Hai. Trong trường hợp đó, ai cũng
sẽ hành động như thế. Chà! Cái thằng Tuấn mafia này không ngờ
nó lại si tình đến ngu dại như thế. Phải dứt thôi. Chuyện đó cứ mặc
tôi.
- Hà Thương mấy hôm nay thế nào? – Anh hỏi gượng nhẹ - Có
bị sốc gì không?
- Ấy, tưởng anh gặp lại rồi? – Điền làm bộ ngơ ngác.
- Chưa… Mình cũng định gặp nhưng… chưa!
- Không sao đâu. Ba cái chuyện đó ở đây, thường. Vùng đất dữ
mà. Để tối mai tôi sẽ bố trí cho hai người gặp nhau, bố trí ngay tại
đây, rất kín đáo.
- Không… đừng! – Anh lắc đầu khổ sở rồi lảng chuyện – Này,
hồi tối mình có qua đây, soi đèn pin lên thấy cây của các cậu bị
nấm hồng, phấn trắng đang phá dữ quá! Phải cho anh em tăng
lượng thuốc trừ sâu lên và phải phun cho đều, đừng chỗ đậm chỗ
nhạt, nó dễ lây lan lắm!
- Đã cho tăng rồi nhưng… Anh biết đấy, nấm hồng toàn ăn
vào chỗ kín như chạc cây, bẹn cây, giống cái ả mắc bệnh hắc lào,
phun xong, xểnh mắt ra cái, đã lại nhìn thấy nó ở trên đầu rồi.
Nhưng còn đỡ hơn anh phấn trắng, toàn ăn mặt lá trên, thuốc khó
tới lắm…
- Mình hiểu. Tất cả đều do nghèo quá! Ở các nước cao su khác,
họ có máy cẩu, có trực thăng đi rải thuốc, vậy mới tiệt nọc được –
Anh đứng dậy, ngáp nhẹ - Thôi, mình về đây, cậu cũng tranh thủ ngủ