được thì đâu có phải chỉ mình hắn cạp đất mà chắc còn cả…
Không! Không thể được! Dẫu cô em lạnh lùng, cô em xa lạ nhưng tôi
vẫn rất thèm có cô em trong những đêm rừng hiu hắt này. Hạ gục
đối thủ rồi mà chẳng còn cô em nữa thì cái sự hạ gục kia phỏng có
ích gì? Vả lại, điều này đến bây giờ hắn mới lờ mờ nhận ra, cứ cho
là cái thằng kia có thể biến mất đi nữa nhưng để rồi sau đó là gì?
Là trống rỗng, là không còn có ai, còn có cái gì làm đối trọng để
hắn giao tranh nữa ư? Mà đời hắn giao tranh đã thành quen, thành
cảm hứng, thành bản chất rồi, nếu không đối tượng để hắn giải
toả những âm mưu, những giành giật, lật đổ vào đó thì hắn đâu có
tồn tại! Đời hắn chắc chắn sẽ buồn như trấu cắn. Đúng!
Thằng người kia trước sau cũng phải biến mất nhưng không thể
biến mất quá ư dễ dãi, ngẫu nhiên như thế này. Hắn phải biến
mất do chính tay hắn kia, nếu không, mọi sắp đặt từ trước đến
nay đành hất xuống rãnh cho chó nó nhá à? Và như thế một phát
đạn sẽ xuyên thủng ba mục tiêu: Cứu được tấm thân trinh nữ, giữ
được đối tác làm ăn. Nói cho cùng, hắn vẫn cần đến gã tử thần
này – và thắt chặt được mối quan hệ thâm tình với đối trọng để có
thêm thuận hất nó một đòn quyết định về sau.
Nghĩ vậy, hắn nhớ là lúc ấy, lợi dụng Tuấn đang quay lưng lại
phía mình, hắn vội tông cửa nhảy vào, dùng hết sức ghì cứng lấy
cả tay của người gã hung đồ. Bị bất ngờ, gã chưa kịp hiểu gì cả thì
trái tạc đạn trên tay đã đồng chí Vũ Nguyên gỡ ra thật gọn. Nhận ra
kẻ đang ôm mình là ai, Tuấn gạt mạnh tay đẩy hắn dính vào chân
tường, nổi cáu: “Mẹ ông! Ông làm cái chó gì vậy?... Sao ông cứ thích
can thiệp vào việc riêng tư của tôi thế?” Rồi gã quay qua Vũ
Nguyên, giọng u uẩn: “Coi như tôi chịu ông đêm nay. Bây giờ sao?”
“Sao là sao thế nào” Vũ Nguyên hỏi. “Có cần còng tay hay gọi bảo
vệ đưa tôi ra công an không?” “Không!! – Vũ Nguyên nhét trái tạc
đạn vào túi áo trong – Cái anh cần lúc này là trở về đi ngủ một
giấc cho sâu, anh Tuấn ạ! Coi như không có chuyện này, và nếu có