gì phải đi bắt chước chủ thuyết của một gã triết nhân lãnh tinh dở
người nào đó.
Đang nằm, bỗng thấy trong đầu buốt nhói, hắn bật ngồi trở
dậy, mắt mở trừng trừng nhìn vào kẽ vách… rồi lại nhìn ra rừng su
tối đen bên ngoài cửa sổ. Cánh rừng vẫn xôn xao cái âm thanh vô
nghĩa vô cảm vô hồn và vô cùng của muôn đời bất tận… Hắn đã
hiểu cái buốt nhói ấy là gì rồi! Hắn vừa bị rỗng ruột! Toàn bộ tinh
thần cái phương án cải tổ cải cách rừng cây của Vũ Nguyên đang
được cả nông trường thực thi từng bước, thực thi chắc nịch và thận
trọng kia, sao lại có thể trớ trêu và khốn nạn như thế cơ chứ, nó
gần hoàn toàn ăn khớp với những dự định đang quẫy cựa trong đầu
hắn, những dự định mà hắn phải mất bao công sức, trí tuệ và cả
một chút lưu manh, lọc lõi để moi ra từ cái đàu chứa đầy kiến thức
cơ bản của Hà Thương, cô đội viên dưới quyền, những nét mấu
chốt nhất và sẽ chỉ đem ra sử dụng một khi cái ấn tín thủ lĩnh đã
nằm gọn trong lòng bàn tay. Chính những dự định này, cầu chúa
xin tha tội cho con, trước kia hắn chỉ cần làm ngược đi chút ít là đã
trở thành con dao hai lưỡi có khả năng lóc thịt đến tận xương của
những đời giám đốc tiền nhiệm. Vậy mà chỉ trong phút chốc, toàn
bộ cái vũ khí hiểm nghèo đó đã bị người ta giật khỏi tay để hắn lại chỉ
còn trần trụi trên răng dưới… giữa rừng già!
Cái mặc cảm bị tước đoạt, bị phỗng tay trên, bị hoàn toàn vô hiệu
hoá đó càng thổi thêm tà khí cho cái ý nghĩ đã manh nha trong đầu
hắn kể từ ngày Vũ Nguyên về đây: Số phận của tôi và số phận của
đồng chí ông trời ấy đã buộc vào nhau rồi. Đối với tôi, đồng chí
không chỉ là một đối trọng về ý thức mà còn là đối trọng về tình
trường, về khát vọng làm nghề nữa! Thế cho nên, đồng chí giám
đốc ạ! Trong cuộc đời này đã có đồng chí rồi thì chẳng nên có tôi.
Rất chẳng nên! Nó cách rách lắm! Dẫu rằng bằng những suy
nghĩ, bằng những việc làm và bằng cả khí chất nữa của đồng chí