Đêm đã vào sâu. Nỗi trăn trở u ám trong đầu hắn cũng đồng
chí chìm sâu hơn. Nằm tênh hênh giữa căn hộ mái bằng không
đến nỗi quá xậy sẹ nhưng có thách cả nông trường cũng chẳng ai
theo kịp của mình, hắn trở dậy lần thứ hai. Chai rượu trên bàn đã
cạn mà trong bụng vẫn cảm giác chưa có giọt nào. Quái lạ! Rượu gì mà
càng uống càng tỉnh? Đã vậy thì cho nó tỉnh luôn! Hắn lục cục tính
tự pha cho mình một phin cà phê thật đặc. Sờ đến phích nước không
còn một giọt, hắn cáu sườn ném mạnh cả phin lẫn cả cà xuống nền
nhà. Sống một thân một mình nhiều khi cũng bí! Hắn biết vậy
nhưng lại ghê sợ cuộc sống gia đình, ghê sợ phải ở mãi với một người
đàn bà để đêm đêm cứ phải rùng mình trong cái cảm giác nhàm chán
chết mẹ! Nói cách khác, hắn muốn tận hưởng họ hơn là chịu trách
nhiệm về họ. Mà tận hưởng thì cái khoản đó ở đây có thể gọi là…
mênh mông… mênh mông…
Mà nói cho đúng ra, hắn đâu có thèm đến rỏ rớt rỏ rãi cái chức
giám đốc quèn ấy – Bật người xuống giường, hắn lại trằn trọc –
Thậm chí còn khinh nữa là khác. Thiên hạ người ta thì giám đốc một
đơn vị liên doanh kia nữa… Thế mới gọi là giám đốc chứ giám đốc
một nông trường cóc cáy toàn những hình nhân vật vờ nách hôi,
mồm hôi này có gì mà phải thèm? Nếu nói thèm là hắn chỉ thèm
đồng chí một mình một cõi, một lượng đất, một lượng người của
riêng hắn, để hắn muốn làm gì thì làm, muốn thể nghiệm cái gì
thì thể nghiệm mà chẳng phải đội trên đầu một cái đít thối nào
hết. Tức là hắn thèm được tự do tung tảy trong một phạm vi có thể
trên ngôi vị độc tôn. Độc tôn chứ không phải quyền lực. Cái xã hội
thịt ba chỉ lằng nhằng này, làm quái gì có thứ gọi là quyền lực theo
đúng nghĩa. Nhưng muốn độc tôn lại phải có quyền lực. Như Vũ
Nguyên… Cái đau của hắn là ở chỗ ấy. Đau mà không giải toả được,
cái đau này chẹn vào cái đau trước như một khối u đã vào thời kì
phát tấy, mưng đỏ.