*
**
“Này! Cậu có vẻ hơi cáu mình vì cái chuyện phong bao ấy hả?
Cũng nên quen dần đi! Mình nhận, họ có thể tươi cười trước mặt
nhưng lại nhổ nước miếng sau lưng. Vả lại, cái cách nhìn như móc da
móc thịt của tay đội trưởng, cái cách nói năng quá ư là mềm mỏn của
thằng cha thư ký đội, cả cái kiểu nói năng băm bổ của hai tay nhân
chứng cuối cùng nữa, mình thấy có cái gì chưa thật ổn. Vậy nên tốt
nhất là không nhận gì để há miệng khỏi mắc quai. Có lẽ thế này
nhé! Do mọi thứ chưa được xác minh chính xác nên các vấn đề bữa
nay thu thập đồng chí ta vẫn viết, vẫn in nhưng chỉ nên để ở mục Ý
kiến bạn đọc như là một phát hiện, một gợi ý”. Ngồi đằng sau, nhà
báo già nói với nhà báo trẻ có mái tóc chẻ ngôi giữa như vậy.
Tất nhiên nhà báo trẻ chỉ cười nhạt. Mãi một lúc sau mới dấm
dẳng: “Đi điều tra lấy tin như cụ thế này chỉ có mà chết đói. Lần
sau cụ đi với đứa khác, nhé!” Rồi nhấn mạnh tay ga cho xe vọt đi…
*
**
Hình như đã lâu lắm rồi Đăng Điền mới có một đêm mất ngủ
như vậy! Mùa khô đã có dấu hiệu sắp về trong tiếng cựa mình
khe khẻ của thân cao su. Những tháng ngày dầm dề ướt cũng sắp
chấm dứt. Mùa này là mùa cây bắt đầu nhọc nhằn làm ra những
giọt mủ. Mủ cao su… Cái màu trắng sữa ngai ngái nồng nồng ấy
đã ăn sâu vào tâm tưởng hắn. Hắn cũng yêu cái màu như màu thời
gian bàng bạc ấy nhưng hắn cũng vô cùng căm ghét nó. Chính nó
đã ơ thờ nuốt đi một thời trẻ trai tồn tích bao nhiêu tham vọng và
khát vọng của hắn. Nó như đàn bà, nó giống như tình yêu vậy. Càng
căm lại càng yêu, yêu bao nhiêu uất bấy nhiêu. Thấm thoắt hắn