- Ngồi xuống! Nước pha rồi đó, cứ rót uống tự nhiên. Mình
gọi cậu đến đây có hai việc. Việc thứ nhất…
- Dạ, xin anh Hai cứ nói! – Mắt hắn khẽ nhìn xuống.
- Sau cái chuyện cháy rừng vừa rồi và sau một số chuyện rắc
rối khác, cũng có người nói mình nên nhìn nhận lại cậu, bởi vì…
Nhưng mình không tin. Ở đời, chẳng lẽ cứ sau mỗi lần đụng chuyện
lại đem lòng nghi ngờ nhau, nghi ngờ tất cả thì thử hỏi sống thế
nào nổi.
- Dạ… Biết đâu họ nói đúng – Mắt vẫn nhìn xuống nhưng
tiếng nói đanh lại.
- Sao? Cậu nói cái gì?
- Giữa thế giới lổn nhổn những đố kỵ và hoài nghi tất thảy thế
này, tội lỗi nào cũng có thể xảy ra cả. Hơn nữa, nói điều này xin anh
bỏ quá ngay cái cách anh nói câu vừa rồi cũng đã là một hành vi kết
tội rồi. Nếu có gì, xin anh và ban giám đốc cứ thẳng tay.
- Cái cậu này! – Giọng anh chợt trở nên bối rối – Nếu tôi có
nghĩ cái gì về cậu thì tôi đã không mất công gọi cậu lên đây, hiểu
chưa?
- Em cảm ơn anh.
- Lại, lại cái giọng! Cậu nghe này, tuần sau tôi sẽ rời khỏi đây theo
sự điều động của trên chắc cậu đã biết?
- Dạ, tôi cũng nghe mang máng. Xin chúc mừng anh! Thật ra, cái
chức phó giám đốc Công ty đáng lẽ phải đến với anh lâu rồi, chứ
không phải chờ đến tận bây giờ.