…
Đúng là chóng mặt nhức đầu! Y xì những câu nói khi anh rời xí
nghiệp cơ khí xuống nông trường năm xưa… Sao cuộc đời và lòng dạ
con người lại rối rắm đến nhường ấy! Sao chỉ có một cái chức vị
cỏn con mà thiên hạ lại lỡ bày đặt xung quanh nó nhiều bòng bong
cạm bẫy đến nhường ấy? Và ngay cả những câu nói bạn bè được
nghe, dẫu không ổn. Chả lẽ cuộc sống văn phòng mốc thếch tách
xa khỏi vườn cây xanh tươi lâu nay đã tạo nên cho họ cái chất giọng
thì thào như nhìn đâu cũng thấy lật lọng, thấy âm mưu cả sao, mà
thật lòng anh có ham hố gì đâu, chưa một mảy may ham hố. Anh
chỉ chấp hành sự điều hành của tổ chức và tuân thủ cái khát vọng
khôn nguôi về một rừng cây thôi, vậy mà… Mà chả lẽ cái cậu Điền
ấy đã tiên đoán đúng? Kệ sừ nó, tốt nhất là không nghe, không
thèm nghe cái gì hết, chuyện đâu tính đến đó, lo gì. Một chút kiêu
hãnh phả vào nụ cười trên môi, nụ cười bất chấp mà nhờ nó, anh đã
vượt qua được không ít những tình cảnh hiểm nghèo cả bây giờ lẫn
trong chiến tranh.
Phải đợi đến tối thì anh mới được nghe một lời nói thấu đáo
của anh bạn trưởng phòng tên Vận mà lúc này cũng đã được cất
nhắc lên làm phó giám đốc Công ty. Vẫn thế, phủ miệng và chân
tình, Vận kéo anh ra quán, kêu một xị đế với mấy trái xoài xanh,
thứ mà cả hai người đều thích, rồi quất luôn, vẫn bằng cái giọng
khúc triết một cách dân dã nghe không quen không chịu nổi:
- Chúc mừng cậu!
- Mừng gì! – Anh gượng nhẹ - Thiên hạ nó đang chửi mình là ngu
dại, là ham hố chui đầu vào rọ kia kìa!
- Chửi vậy còn nhẹ. Nói chung, còn được chửi tức là còn được tồn
tại. Phải là tôi, tôi sẽ bửa đôi đầu cậu ra kia. Nhưng hãy chú ý, trong