**
Ngồi trước mặt anh là một người đàn bà Trung Hoa sang trọng và
khá đẹp, kiểu đẹp của người phương bắc hơi thô nhưng cao ráo,
trắng trẻo và có cái nhìn hun hút rất lạ, như có cả một vùng thảo
nguyên mênh mông trải dài trong đó. Áo trắng, váy trắng cắt theo
kiểu Veste ôm khít lấy tấm thân hơi đẫy, đôi bắp chân để trần
uốn một đường lượn mịn trắng đến tận gót giày. “Chào đồng chí!
Chào… anh!” Tiếng Việt phát âm khá chính xác, hơi giọng một chút
ở
chữ đờ nhưng vì thế mà càng trở nên có duyên. Một bàn tay có
những ngón dài, trắng hồng đưa ra ngập ngừng không có chút
quyền uy nào. Anh nắm lấy, khẽ khàng không dám xiết mạnh,
thoáng cảm nhận một cái gì mát lạnh chạy chếch lên người: “Chào
đồng chí phó chủ tịch!”
Bằng đánh mắt về phía anh ra ý bảo im rồi quay qua người
đàn bà, nói cười thoải mái như trong căn hộ nhà mình:
- A Linh à! Em có nhận ra ai đây không?
Chớp mắt… Mở mắt… Rồi lại chớp… Cả một vùng Trường
thành vạn lý xanh rợp nắng chiều.
- Quen quèn anh… nhưng không biết đâu – Cười, loé sáng một
ánh bac nơi khoé miệng – Ai đó anh Bằng?
- Không nhận ra thật à?
- Không mà. Nhưng nói chuyện thêm thêm nữa, nhận ra đấy.
Vẻ đắc chí, Bằng cười khớ lên một tiếng rõ to rồi chạng nạng
đứng ra giữa nhà, vung tay làm động tác găm súng dữ dằn: “Mày là
thằng khốn! Chỉ có độc một việc là trông coi nó cho tử tế mà cũng
để sổng mất! Ra toà án binh!” Xong, Bằng chuyển người sang phía