**
Chuyến thăm thú kéo dài hết nửa tháng mà tưởng như chỉ đánh
vào một cái. Cứ như lạc trong mơ. Điểm dừng chân sau lại gây sửng
sốt hơn điểm dừng chân trước. Tới Quảng Châu thấy nhà cao ngang
trời, đướng sá thênh thang, phương tiện đi lại sáng choang, anh đã bị
chờm ngợp như đang bước đi trên một đất nước tư bản có hàng trăm
năm thịnh vượng. Nhưng đến Sán Đầu, Thượng Hải rồi Thâm
Quyến, cái cảm giác ấy lại bị đánh tan. Khủng khiếp và chóng mặt.
Một tiết tấu công nghiệp, một cuộc sống sôi động giàu có bày ra
đến nôn nao cả người. Trung Quốc đấy ư? Đất nước cảu một thời
có những chàng trai nghèo khổ, gầy gò, da vàng như nghệ đã đường
đột hành quân qua đường biên sang bên này làm trò chiến sự đấy
ư
? Chả tin được! Chính từ miệng những tù binh họ đã than vãn rằng
người dân quê họ còn cơ khổ lắm, đói rách lắm, mùa đông về có
tấm chăn cũng phải chia năm xẻ bảy tới nỗi cây súng cầm trên tay
cứ lả xuống vì cái cảm giác chát đắng là ôi chao, thằng nghèo lại đi
nện nhau với thằng còn nghèo hơn, chả ra cái thể thống gì kìa mà?
Ấy vậy mà cũng chỉ có hơn chục năm người ta đã là thế này đây.
Phép màu nào? Đường lối nào? Khí lực nào? Con người hai bên đều
tần tảo, thông minh, cần cù, yêu nòi giống như nhau. Giống nhua
như thế và tại sao cũng khác nhau như thế! Lại cái trò đùa dai, mơn
trớn của lịch sử chăng?
Vũ Nguyên cứ đi và cứ tự nhiên hiện hình trăm câu hỏi ngổn
ngang lúc ngọt ngào, lúc nhức nhối móc chặt vào đầu. Vừa mừng
trước nét thăng hoa của người hàng xóm da vàng lại vừa có chút
chạnh lòng đố kỵ không giấu được. Có lúc anh đứng ngẩn hồi lâu
mà nhìn mải miết vào những bộ quân phục màu có úa trôi ngược
chiều. Ơ hay! Cũng những bộ quần áo xanh lét màu biển người
hiền như đất này sao ngày trước nhìn lại ớn lạnh rùng mình đến
thế nhỉ? Và cả những khuôn mặt có cái cười lành hiền cũng như cây