khác, ngực ưỡn, bụng ưỡn tạo một dáng yêng hùng như diễn tuồng:
“Ra thì ra! Mẹ! Chết cả trăm người không tiếc lại tiếc một con đàn
bà. Bắn đi!”…
- Nhớ rồi! A Linh nhớ rồi! – Không đợi cho Bằng cùn hoa chân
múa tay thêm, người đàn bà đã khẽ reo lên – Anh Nguyên! Đại đội
trưởng Vũ Nguyên! Nhớ rồi! Cái miệng con gái, cái mặt con gái…
Nhớ rồi. Nhưng hồi đó, anh Nguyên trẻ lắm mà. Nhìn anh bây giờ
và anh Nguyên lúc trước cách nhau bằng… hai cha con đấy.
Anh cười. Cái cười hơi heo héo. Anh biết mình đã già, sáng sáng
đưa tay lên vuốt tóc đã thấy những sợi bạc theo ra nhưng hễ cứ có ai
vô tình hay cố tình nhấn nhá vào điểm này là anh lại thấy cồn
cộn trong đầu. Chao! Hậu chiến, mới đó với đó thời gian trôi qua
đâu có nhiều nhặn gì mà hình hài đã thay đổi đi nhiều đến thế!
Cách nhau bằng hai cha con rồi đấy… Vui thật! Vui đáo để!
- A Linh chả thay đổi gì – Anh cố nặn ra một câu trống rỗng
mang thuần tính xã giao – Có khi còn đẹp hơn, trẻ hơn ngày ấy.
- Thôi! Màn giao tiếp mang đậm dấu tích lịch sử giữa hai dân
tộc đã xong. Bây giờ quay về với hiện tại – Bằng ra giọng ông chủ -
A Linh có nhã ý, vừa là tri ân vừa là công việc, mời hai đứa mình, chủ
yếu là mời huynh, đi thăm thú sâu vào cái tổ quốc mênh mông của
nàng một chuyến. Nhân tiện nàng giới thiệu những bạn hàng làm ăn
cho huynh luôn. Đây là một đặc cách mang tính tối huệ quốc mà
chưa một ai được hưởng cả đấy nhé! Nào, lên đường!
Bỗng thấy nhói khẽ trong lồng ngực. Một phản ứng sinh học
thường đột ngột xuất hiện ở anh một khi có điều gì đó chạm nhẹ
đến cái vùng hay bị tổn thương nhất. Vùng gì thì giờ đây anh chưa
thật biết được.
*