chính cái thủ tục chuyển tiền, đổi tiền rườm rà đó mấy năm sau đã
giáng một đòn bất hạnh ghê gớm xuống đầu anh.
*
**
Thuyền đang trôi giữa dòng. Vũ Nguyên đang mải mê ngắm
những con thuyền chở khẳm người qua lại như mắc cửi, như cảnh
trảy hội chùa Hương thì bất giác anh nhác thấy một khuôn mặt
quen quen ẩn dưới vành mũ phớt đội nghiêng lệch ngang tàng và
chiếc kính mát gọng to trong đám người đang trôi ngược trở lại.
Tuấn… Tuấn thần chết! Anh giật thót mình. Chả lẽ lại là hắn?
Sao lại là hắn? Nếu đúng là hắn thì hắn lên đây có việc gì? Trời!
Cái sống mũi kia, hàm râu kia, cái lưng chầm bầm và cái bắp tay
để trần kia có hàng chữ xăm ngoằn nghèo kia là hắn chứ còn là ai
nữa! Thế còn cô ấy đâu?... Anh vội đảo mắt nhìn sang hai bên,
nhìn ra phía trước phía sau hắn để vừa mong vừa không mong một
khuôn mặt khác… Không! Không thấy gì cả. Chỉ có mình hắn và lúc
này hắn đang âm thầm nhìn xuống mặt nước như đang mải nghĩ
ngợi điều gì. Chính cái vẻ nhìn là lạ không mấy thích hợp của con
người ấy đã khiến anh bị kích động. Tên buôn lậu khét tiếng đang
tìm đường lên làm ăn và… rất có thể, biết đâu, họ đã chia tay nhau
rồi? Mà chia là phải. Con người Thương sao hợp được với tạng người
ấy. Kênh nhau từ trong ra ngoài mà chẳng qua vào tình thế bí bách
họ buộc phải tạm vá víu vào nhau thôi. Một chút ấm nắng loé trong
suy nghĩ của anh.
Anh quay sang Bằng “Cậu về trước đi! Mình có chút việc phải
quay lại. Bữa nhậu chiều nay vẫn như thế”. Bằng trợn tròn mắt
chưa kịp hiểu gì, Vũ Nguyên đã dé chân chuyển rất nhẹ sang một
con thuyền lao ngược lại vừa trờ tới rồi. “Mẹ bố thằng trinh sát!