giờ nghĩ sâu vào nó và khi nó đến bất chợt, tự trong sâu thẳm, anh
không thể không để ngân vang lên một chút thích thú. Rồi lại sợ cái
thú này nó đi quá lố, và cũng tự thấy chán cho cái máu ưa địa vị
không thể không thừa nhận nó vẫn còn ẩn giấu rất sâu ở một chỗ
nào đó trong mình, giọng anh lâng lâng, cái châng lâng mà anh vốn
không thích có ở mình một chút nào:
- Thế anh Ba Vinh đi đâu? Đúng ra mình thích mọi việc vẫn
nguyên như cũ trong mọi chuyện, làm thằng phó vẫn sướng hơn,
rảnh rang và ít phải chịu trách nhiệm hơn.
Một cái cười là lạ từ phía Điền hắt sang. Anh nhìn chếch và
gương chiếu hậu nét mặt cậu chàng vẫn thế.
- Anh Ba lên tổng công ty, có thể phụ trách một công việc cao hơn,
một cái ghế phó nào đó chẳng hạn mà thói thường ở các cơ quan
cấp càng cao, cái loại ghế như thế càng nhiều.
Anh im lặng. Con người ấy đáng lẽ phải về thẳng nhà mà lại
ngồi tiếp tục mình ư? Lại vẫn phải ngày ngày báo cáo lên và nghe
chỉ đạo xuống ư? Đầu óc, tâm tính như thế chỉ đạo cái nỗi gì kia
chứ! Lần nữa anh lảng chuyện:
- Cái dây chuyền công nghệ mới coi như không phát huy được tác
dụng?
- Năm mươi tấn một ngày, một công năng lý tưởng, mủ đẹp
nhưng… còn chờ chủ của nó trở về. Tuy vậy tất cả mọi người đều
ghi nhận sự kiện chưa từng có này hoàn toàn gắn với tầm nhìn và
công tích của anh. Chỉ tại thời thế.
- Thời thế? Thời thế gì? Nếu biết vậy thì mình chưa vội mất
công mất sức làm gì.