mà bổ. Hì, ông cứ nói quá, nhìn mẽ ông một ngày không có cái khoản
đó là không chịu nổi. Nhất trí không chịu nổi. Sướng! Xị rượu của tôi
đâu?...
- Không uống nữa! Uống vậy đủ rồi! Gớm thật, đang đêm dám
ra tận đây ngồi một mình nốc rượu, bắt tôi phải đi tìm rã cẳng.
Một tiếng nói nặng trịch như từ trời rơi xuống bổ ngay giữa đỉnh
ót. Nhìn lên: Dáng hình ông tạp vụ văn phòng giám đốc thỏ thó và
lách chách đang đứng ngay trước mặt với vẻ càu cạu không thể thương
được.
- Ấy chết, ông Thái đấy à?
- Vâng, tôi đây! – Giọng mát mẻ - Ông vẫn còn nhận ra cái thằng
tôi kia à? Nhận ra rồi thì xin mời ông về ngay cho!
- Về thì về, sợ gì. Mà xin ông nói bé bé cái mồm chứ. Đây
không phải Công ty mà ông hét toáng lên như thế.
- Tôi cứ toáng đấy. Vì ông chứ chẳng vì cái gì sất. Trả tiền
chưa?
- Rồi!
- Lên xe tôi, tôi chở. Còn xe này cứ để đó, mai tôi ra lấy.
Vũ Nguyên buộc phải đứng lên, ngọng nghịu chào chủ quán một
tiếng rồi cum cúp làm theo như một gã tội đò bị bắt quả tang đang
phạm án. Đã xong đâu, xe mới bon được một đoạn chưa kịp hưởng
ngọn gió mát thổi dọc theo sườn đồi thì hai tai đã lấp đầy những
tiếng cấm cảu khác: “Bác sĩ người ta bảo rồi, cái bệnh tim tủng của
ông là cấm được đụng đến rượu. Lại còn thịt rừng mới lại thịt rú
nữa! Ăn bao nhiêu đái tháo bấy nhiêu thì ăn làm gì?”