Anh vẫn im thít ngồi đằng sau như một đứa bé ngoan. Tốt
nhất là với con người đầy tính gia trưởng này là không nên cãi gì
hết. Cả đời theo cách mạng, vợ con không có, luống tuổi, lại thương
tật, cuộc đời chả còn cái gì vui ngoài việc mắng mỏ cái người mà ông
ta có phận sự phải trông nom chăm sóc. Vừa là cấp dưới, vừa là cấp
trên, vừa là em gái vừa là chị là mẹ. Ngay từ buổi đầu về đây, anh
đã bị ông gắt luôn: “Xin ông bỏ hộ cái áo kia đi cho. Trắng vậy, ra lô
dính đất đỏ vào rồi ai là người giặt?” Và lần khác là đôi mắt lừ lừ:
“Giám đốc định ăn tiêu chuẩn bao nhiêu để tôi còn liệu đường
nấu?” Gớm thôi, thì bác cho tôi ăn bao nhiêu thì bao, quan trọng gì.
Quan trọng chứ, ăn phải đủ chất, ăn cho mọi người chứ không phải
ăn cho ông, nhưng không ăn thừa ăn thãi để rồi đem đổ thùng nước
gạo. Nhất trí! Nhất trí gì? Nếu vậy tôi nấu đúng tiêu chuẩn ba
trăm ngàn đồng một tháng, khoản tiền này ông định tính sao? Ơ
hay, còn tính sao nữa, tôi sẽ trả sòng phẳng như mọi người. Làm gì có
mọi người. Trước đến giờ có ai nói đến chuyện trả đâu. Kệ họ, suất
của tôi, bao nhiêu bác cứ nói tài chính trừ khấu vào lương, trừ dứt
hàng tháng. Rõ rồi, vậy cũng dễ cho tôi. Anh bỗng thấy nổi da gà.
Bỏ mẹ rồi, ngày ngày phải sống với một mụ dì ghẻ đội lốt đàn ông
thế này thì coi như đứt. Song chỉ mấy ngày sau, cái cảm nghĩ ấy đã
bị phá sản hoàn toàn. Con người này thật tuyệt. Có lẽ chưa có một ai
coi công việc, coi cơ quan, coi con người xoắn xuýt hơn cả bản thân
mình như thế. Khắc hỷ. Tay hòm chìa khoá cả một đống tài sản
nổi chìm nhưng chưa hề thấy ngậm một điếu thuốc, tợp một ly
rượu, nhấm một tách cà phê hay húp một tô hủ tiếu vào giấc sáng.
Việc gì cũng làm. Làm là làm đến nơi đến chốn. Làm bằng ba
người cộng lại. Tài nấu nướng đến cánh đàn bà con gái trong Công
ty cũng chỉ còn biết lắc đầu ghen tỵ. Ngoài cái tính hay gắt gỏng
ra, toàn bộ con người ông là một khối trong suốt, ấm áp, nồng
nàn đến chất phác. Người ta quý ông và có phần sợ ông.