Anh cũng vậy. Cũng như anh chỉ im lặng cười khi xe rồi đến
cổng rồi mà ông vẫn không quên một câu nhấm nhẳn cuối cùng:
“Nếu muốn ăn cháo chồn cháo cáo thì nói tôi đi kiếm về nấu
cho, việc gì mà phải bò cả chục cây số ra tận đó, người ta không hiểu
người ta lại nghĩ khác đi”.
- Bác có nhìn thấy tay Tuấn tử thần ở trong quán không? –
Đến lúc này anh mới hỏi.
- Có. Mà sao?
- Không… Không có sao.
- Lại nghĩ đến cô Thương phải không? Thôi, dẹp đi! Ông lúc này
khác rồi, mà người ta đã có thuyền có bến, cứ còn để đầu óc rối
tinh rối mù lên như thế thì khổ vào thân.
- Ơ! Sao bác cái gì cũng biết thế nhỉ?
- Tôi còn biết nhiều hơn thế nữa kia.
- Bác cứ thử yêu một lần đi rồi sẽ hiểu thế nào là khổ hay
sướng.
Anh buột mồm vặn lại một câu nhưng liền đó bỗng im thít trở
lại. Người già hay chạnh lòng, cẩn thận cái mồm. Mà chưa biết
chừng đằng sau vẻ thầy tu khổ hạnh kia cũng đang có một trắc ẩn
tình trường thì sao.
*
**
Đêm đó còn một người nữa cũng lặng thầm ngồi một mình bên
vò rượu. Đó là Điền. Chỉ khác, Điền không ngồi trong quá mà