mình, quá yêu, không yêu làm sao có thể cào cấu dại cuồng được
như thế. Nên nhịn. Tội tày liếp mà còn gân cổ lên thì ra cái giống
gì. Nhưng đến khi mọi chuyện vượt ra khỏi phòng the, tức là vợ
mượn tổ chức để trị chồng, đã rùm beng kiện cáo, đã đòi phải tống
cổ cái con đĩ ba vành chuyên cướp chồng thiên hạ tên là Thương ra
khỏi Công ty thì cái sự nhịn bỗng đứt phựt. Tạt tai! Cú tạt tai đầu
tiên trong đời trước một người đàn bà rồi xách túi ra khỏi nhà, làm
kiếp ly thân. Ly thân chứ chưa đủ gan ly dị bởi không muốn thằng
bé đứng ngơ ngác giữa đời hỏi bố đâu, mẹ đâu? Đó cũng chính là lúc
Hà Thương quyết định trốn chạy khỏi anh sau một giờ đồng hồ
nói chuyện hoà bình và trực diện với nạn nhân… Hà Thương! Sao vẫn
là Hà Thương! Cô ta còn có nghĩa gì nữa trong cuộc đời này? Kệ cô ta
với cái gã trông như lực sĩ chuyên đóng thế đầy những hình xăm
loang lổ ở ngực ở bụng ấy, nghĩ đến làm gì nữa, lực sĩ… mèo mả gà
đồng, đàn bà là vậy, lẳng lơ và phản chắc, dẹp sang bên cho khoẻ…
- Ôi, Bác Nguyên đấy ư? Dạo này nhìn bác sao khác thế? Bác
ốm ư? Mà sao bác lại ngồi đây?
Tiếng nói đầy những thán từ và nghi vấn từ một bà hàng xóm
người ngợm đét đẹt như hình nhân đi làm về đổ xối xả xuống đầu
anh. Anh biết bà này, ngược cảnh với anh, bà ta lại luôn luôn là cái
thùng nước gạo để mỗi bận người chồng đi uống rượu về thoả sức
chút rác rưởi xuống. Một người bị vợ hành hạ, người kia bị chồng
đoạ đày, hèn chi mà trong câu chào hỏi lại cứ sáng rỡ lên cái cảm
khoái đồng cảnh ngộ như thế.
- Bà ấy đi lễ từ hôm qua rồi. Lễ xa lắm, nghe đâu mãi tận Lâm
Đồng hay Buôn Mê kia. Bác vào nhà tôi ngồi nghỉ, uống chén
nước đã, chắc chắn thằng cháu cũng sắp về. Khổ! Lâu lâu về
thăm vợ con ai lại ngồi bậu cửa thế này! Chả bù cho lão nhà tôi,
gớm thôi là cứ…