bé đang tiết học, nhưng còn bà ấy, đi đâu? Tiếng tào phớ vọng lên
từ lòng đường như tiếng của trăm năm nắng nôi và mưu sinh.
Nóng. Chả có tí gió nào. Rõ là không bù cho với những cánh rừng
ngàn ngạt gió dưới kia. Bỗng thoáng một chút chạnh lòng thương
bâng khuâng. Đang ở ngoài kia khang trang rộng rãi, vợ anh, con gái
út của một vị tiền bối Cách mạng kia mà, theo anh vào đây gần hai
chục năm sống ở con hẻm vắng gió này… Thực ra cô ấy cũng đâu
có lỗi gì, chỉ có một cái lỗi là không tạo được tình yêu ở anh khi điểm
bắt đầu của nó đã quá ư nhọc nhằn. Hai chục năm ăn ở với nhau là
hai chục lá đơn ly dị được hình thành. Cả hai chục lá đều do cô ấy
viết, điên lên thì viết, viết để doạ, viết vì không còn cách nào
khác để biểu thị được sự tấm tức của lòng mình, viết vì biết chắc
cái anh chồng quá nhu nhược vì thương con kia sẽ không ký. Rồi
một lần anh ký. Thế là bù lu bù loa, là rít rầm, là đòi uống thuốc
chuột Trung Quốc nửa gói chết ngay, là sẽ xách con trở ra với ông
bà ngoại ngoài kia. Anh đành xé. Lại xé. Từ ấy chột, không viết nữa.
Chuyển sang cào. Không tuần nào trên thân thể anh không có
những vết cào ngứa ghẻ hờn ghen. Và chửi: “Phải lấy một thằng
nhà quê sặc mùi mồ hôi dầu như anh là tôi đã hạ cố, là tôi đã
phạm một sai lầm lớn nhất trong đời”. Nội dung chửi còn tận ngôn
hơn nữa, anh cắn răng chịu. Thậm chí nửa đêm tao tao mày mày,
anh vẫn cho qua. Không sợ thiên hạ cười mà chỉ sợ thằng bé nghe
thấy. Đôi mắt ánh xanh to tướng của nó không thể cho lọt vào
những tính từ, đại từ, trạng từ ghê rợn của người lớn như thế. Vả lại,
anh hiểu chứ, người đàn bà có thể chịu được mọi điều, kể cả những
điều xấu xa, lỗ mãng nhất của chồng nhưng một khi người
chồng ấy lại giở trò lạnh lẽo, dửng dưng chuyện gối chăn thì dứt
khoát phải nổ như nổ vào một sự xúc phạm lớn nhất trong lịch sử
giới tính loài người. Mà thực ra anh đâu có dửng dưng, thậm chí còn
gắng sức tiến tới sự nồng nàn nhưng… cái ấy nó có chịu nồng
nàn cho đâu, làm cách chi nó cũng vẫn xuội đơ như vắt đói. Và
bằng cả những vết móng tay rớm máu, anh hiểu cô ta vẫn yêu