rồi đến lúc phải cắt cả vườn cây đi đem bán làm củi chứ tầm nhìn
gì.
- Biết vậy sao mày không can thiệp? Mày cũng là lãnh đạo kia
mà?
- Ai can thiệp nổi với hắn. Giám đốc là hắn, bí thư cũng là
hắn, nói một câu là thiên hạ tái mặt, ai dám can để mà bị trù úm à.
- Lộng quyền thế kia à?
- Lộng còn khá. Lộng quyền mới chỉ dừng lại ở ê kíp, bè cánh,
ghét thì hạ, thích thì đưa lên, cuộc kiểm tra phẩm chất, năng lực cán
bộ vừa rồi thực chất chỉ là một cuộc thanh trừng, đằng này hắn
bắt đầu giở thói gia đình trị ra mới khốn nạn. Đến bốn mươi
phần trăm những đứa lên thay các chân giám đốc, trưởng phòng bị
cách hồi đầu năm xét kỹ hoá ra toàn đồng hương đồng khói, anh
em chú bác họ xa họ gần nhà hắn cả. Có vậy chân đế hắn mới
được trám xi măng cốt thép.
- Lại thế nữa?
- Anh có vẻ vẫn cho tôi nói quá. Thế việc anh bị hất ra ngoài lề
xã hội cái rụp là cái gì? Nếu anh thuộc cánh của hắn xem, còn
khuya nhé! Chỗ anh là con bò béo, hất người lạ, đưa người thân vào
thì mới có cái chấm mút. Anh tưởng cái chục tỷ tiết kiệm được là
dồn hết vào sản xuất sao? Dồn mười thì hắn cũng được một đủ
ngập răng. Mà lại được tôn vinh như đấng cứu thế, như nhà cải cách
lỗi lạc.
- Thôi, tao hết nghe nổi rồi. Nhức cái sọ quá! Uống đi! Sao mày
sang rượu đến mà không chịu uống gì hết trọi? Uống! Tao quý
cái tình của mày còn nghĩ đến tao.