- Tình hìn này để lâu không ổn đâu. Công ty đang rơi vào trạng
thái đi lên giả tạo nhưng khả năng đi xuống là có thật, mà xuống là
xuống hẳn. Chỉ tiếc những người có tâm huyết như anh lại bị gãy
cánh hết.
- Thôi, nói tao làm gì. Tao hết thời rồi, hết từ lâu rồi.
- Sao anh chóng cam chịu thế. Sẽ có lúc tình hình khác đi, chẳng
ai cho anh chỉ ngồi uống rượu và nhấm nháp sự thất bại mãi thế
này đâu. Người như anh phải ra mà cáng đáng công việc.
Đôi mắt rượu nhìn sâu vào đôi mắt tỉnh:
- Hình như chú mày muốn nói điều gì khác?
- Không chỉ tôi mà là số đông những người tử tế không muốn
khoanh tay ngồi nhìn cơ đồ Công ty sắp tan nát bởi tay một cá
nhân khuynh loát.
- Nói huỵch toẹt mẹ nó ra đi!
- Chưa nói được. Phải chờ. Có thể chờ một năm, hai năm hoặc hơn.
Sự nghiệp cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Phải chờ cho
quần chúng ra khỏi cơn ngủ mê, cho cái xấu trong con người hắn
được bộc lộ hết, lúc ấy ta làm vẫn chưa muộn.
- Vậy chúng mày cứ đi mà chờ. Tao chán tất cả rồi, tao nhổ và
tất cả. Về đi, về với cuộc cách mạng vĩ đại của chúng mày đi, tao
muốn ngủ.
Một tiếng ngáp to và dài. Đăng Điền đứng dậy, không thay đổi
nét mặt:
- Anh đi nghỉ đi! Có ít tiền lễ tết, anh đưa cho chị ấy làm vốn
đi chợ.