phải, không thân thiết cũng không lạnh nhạt, như cái bắt tay của
chủ nhà hàng với khác đến ăn chơi. Cuộc đối thoại giữa hai con
người có nhiều nét tương đồng này cũng ngắn gọn, không rườm
rà.
- Vẫn làm ăn đều đều đấy chứ? – Khách hỏi.
- Vẫn. Ơn trời các đồng chí chính quyền sở tại gần đây cũng có
đồng ra đồng vào nên bản hàng không thiếu khách.
- Còn làm thơ?
- Làm chứ. Tháng sau tôi ra tập, sẽ tặng huynh.
- Còn nhạc?
- Tốt! Đài phát thanh tỉnh vừa phát một ca khúc mới viết, nghe
nói cũng được. Để em hát thử cho bác nghe.
- Thôi khỏi, mình nghe trên sóng rồi, có thần thái lắm, không
đến nỗi trống rỗng, đặc sệt kĩ thuật như mấy cha nhạc sĩ ở trung
ươ
ng.
- Bác quá khen. Không khéo tôi với bác lại thành một cặp Bá Nha
và Tử Kỳ mất thôi. Làm chai Hennysi nhé!
Điền nhìn xuống chân bàn. Thằng đều! Nó thừa biết mình
chưa nghe nhưng cứ giả bộ như đã có nghe để bắt mình phải phỉnh
đây.
- Chúc mừng tự do! Chúc mừng sự thành đạt – Điền nâng ly rượu.
- Chúc cho sự thăng tiến! – Lân cũng nâng ly.
- Đểu! Nó lại đểu nữa rồi. Thăng tiến! Khi về nghỉ, nó chả đã xổ
thẳng vào mặt mình là thời buổi này, chỉ có đứa chịu ôm chân mới có