- Mình dạo này hỏng rồi. Tháng trước có mấy thằng bạn ở
Thành phố cũng có rủ đi Vũng Tàu nhưng đành ôm bộ lòng về
không. Chán nhỉ? Khi thằng đàn ông hết ham ba cái thứ đó thì
sống cũng như chết. Mình coi như chết rồi.
- Coi như chết hay tạm ẩn mình để lo việc lớn? Xin lỗi nếu
thằng em nói có gì không lọt tai.
Từ các căn buồng trên gác bất thần vọng xuống một tiếng
cười con gái nghe nhớt nhầy như được tráng mỡ, một giọng hát đàn
ông khê nồng như bị thắt cổ và một cô gái bỗng ào xuống, áo
quần te tua như vừa thoát ra khỏi một vụ cưỡng dâm… Những cảnh
sắc cuồng nộ đã đã kịp ghìm cơn nóng tưởng như đã đến lúc
không cần phải ghìm nữa trong cái đầu bắt đầu bốc hoả của
Đăng Điền. Và cũng là lúc Lân thay đổi thái độ, không cười cợt nữa:
- Anh Điền! Tôi biết anh có việc gì nên mới tới đây. Có thể tôi
chưa đoán ra việc gì nhưng cũng mang máng hiểu đó là những việc
đại sự có liên quan đến Công ty?
- Và cậu hiểu gì về Công ty và hiểu về cái con người đang đứng
đâu Công ty như thế nào?
- Ông ta đang muốn dựng mình lên thành một ngọn cờ của sự đổi
mới.
- Vấn để là ở chỗ đó. Nhưng thôi, mình về. Chuyện dài lắm,
động đến là nhức đầu. Lần sau gặp, có thể mình sẽ nói rõ tất cả,
nói chuyện chơi.
- Tôi sẽ lên chỗ anh.
- Không nên!
- Tôi hiểu.