31
CUỘC ĐỜI DÀI LẮM!
Không cần nhẩm đếm, ông Nguyên cũng biết chắc rằng đến
hôm nay là đã được sáu tháng mười một ngày ông ngồi ở đây. Sáu
tháng mười một ngày, tức là một trăm chín mươi mốt ngày nếu lây
con số tròn, ông cảm thấy rõ ràng sức khoẻ của mình xuống quá!
Mái tóc trước kia mới chỉ bạc ở hai bên mai rồi bạc dần lên đỉnh thì
giờ đây dường như cả đầu không còn sợi tóc đen nào nữa. Sờ tay lên
mặt toàn vấp váp những gò rãnh, nếp nhăn sần sượng. Răng rụng
thêm hai chiếc, rụng thật ngọt ngào, đang ăn thì rụng, đang ngủ
cũng rụng, giống như người bị bệnh cùi ngày ngày phải ngơ ngẩn
chứng kiến phần thân thể của mình rơi rụng dần đi. Quả tim trong
ngực ông liên tục giở chứng, lúc đập nhanh lúc đập chậm, thi thoảng
nó lại co thắt dữ dội, những cơn co thắt mỗi ngày một mau hơn,
mạnh hơn. Ông đã trở thành một ông già hoàn toàn. Còn có phần
già hơn cả người tù già nhỉnh hơn ông những gần hai chục tuổi kia.
Ông kệ. Đầu lúc nào cũng nhức ong ong, cả ngày cả đêm chỉ chợp
mắt được chừng vài ba giờ đồng hồ, một điều mà con người có tài
ngủ kỳ lạ như ông trước kia chưa bao giờ ngờ tới, thì làm sao lại không
già. Cho nên ông kệ. Kệ! Có lẽ đó là một triết lý sinh động và hữu ích
nhất dành cho những người rơi và hoàn cảnh như ông bây giờ. Kệ!
Không biết kệ thì nổ óc ra mà chết từ lâu rồi.
Nhưng cũng có cái ông không kệ nổi đó là phải tới hơn hai tháng
nay, ông hoàn toàn bị cắt đứt liên lạc với bên ngoài. Cậu quản giáo
con trai Hải cụt bỗng một buổi trưa ghé vào, nói nhanh một câu:
“Ngày mai cháu phải chuyển đến trại Long Khánh, cháu không còn