*
**
Buổi sáng hôm trở lại biên cương, thằng con ông đã đưa tiễn ông
ra đến tận sân bay. Đôi mắt nó vẫn chỉ mở to im lặng. Những sự
việc xảy đến với ông vừa qua, dù không nói ra nhưng ông hiểu nó đã
biết tất cả. Nó tỏ vẻ chăm sóc ông hơn qua ấm chè pha thật nóng
mang đến, bộ quần áo tinh tươm thơm mùi nắng đặt đầu giường
mỗi khi ông ở nhiệm sở về và nếu mẹ nó có định giở chứng cằn
nhằn gì đó thì lại chính là nó lên tiếng ngăn lại. Mẹ nó sợ nó. Người
đàn bà đáo để và được trang bị một vốn học thức khá hoàn chỉnh
nhưng không được dùng đến này vốn xưa nay chưa biết nể một ai,
ai bà ta cũng có thể chao chát chan tương đổ mẻ được hết nhưng lại
nể con, đang nói, con chỉ khẽ lừ mắt một cái là im ngay tắp lự. Bà
bảo đời bà chỉ có nó, bà bỏ hết công ăn việc làm khá được trọng vọng
ngoài xã hội để ở nhà trông coi cơm nước là vì nó và nếu cho đến
bây giờ bà vẫn có thể sống được với cái người đàn ông lạnh lùng, vô
liêm sỉ từ lâu đã coi bà như không còn sống là bố nó kia cũng chỉ là
vì nó. Vì nó bà trở tính trở nết, vì nó bà đi chùa, và vì nó bà lao vào
đề đóm để hy vọng đời nó sẽ sung sướng hơn. Ông cũng sống vì
con. Cả hai đều sống vì con nhưng lại rất khó sống được với
nhau, lạ thế.
- Bố đi nhé! Con về đi, chăm học, giúp được mẹ cái gì thì giúp.
Bố biết đời mẹ con cũng chẳng sung sướng gì nên mẹ…. Còn mọi
chuyện của bố, nếu có ai nói gì đến tai con, con cứ coi như tiếng
động cuộc đời mà đã tiếng động cuộc đời thì bao giờ chả có cả bụi, cả
nắng chen vào. Con chỉ cần tin rằng, bố của con bao giờ, ở đâu
cũng là người lương thiện và hết lòng yêu thương con.
Ông nắm chặt tay con khi đã đến lúc cần vào phòng chờ. Lần
đầu tiên ông cảm thấy những ngón tay mảnh dẻ của thằng bé