điều kiện ở gần chăm sóc chú nữa, chỉ mong chú trước sau gfi rồi
cũng được làm sáng tỏ, những người bạn của chú ở ngoài kia đang làm
tất cả những điều ì có thể làm được cho chú”. Cậu ấy không còn thì
không còn luôn cả những thông tin từ bên ngoài lọt vào. Ông già Thái
sau lần đến thăm ấy không thấy vào thêm lần nào nữa. Nghe
nói ông cũng đổ bệnh đang nằm điều trị ở tại nhà. Tin tức về
thằng bé cũng mù tịt ngoài cái điều cậu quản giáo ái ngại tiết lộ,
mẹ nó không chịu nổi cảnh ngộ ê chề của vợ con một kẻ đi tù nên đã
lại di chuyển về thành phố ở tá túc một nhà bà con bên ngoại rồi
và, cậu rụt rè nói thêm, rất có thể một ngày gần đây, con người đó
sẽ làm đơn ra toà chính thức ly dị! Riêng tin về Công ty ông lại biết
khá rành do một tù phạm thuộc ngành công nghiệp mới vào có nói
lại. Tiến độ sản xuất và kinh doanh tốt lắm. Lại đang trở lại vị trí
dẫn đầu ngành cao su cả nước. Giá cao su đang lên ở hầu hết các
thị trường, đêm ngày hai khu chế biến của Công ty vận hành hết
công suất cũng không kịp hàng cho khách lấy. Vận thay ông tạm
quyền giám đốc chứ không chịu nhận chức danh giám đốc với lý
do trước sau gì rồi ông sẽ về, nhất định sẽ về, chỗ ấy là của ông
mà không ai có thể đụng vào cả. Nghe vậy mắt ông nhoà đi và nếu
đây không phải là giờ ra phơi nắng có đông người thì ông đã oà khóc
lên rồi. Dạo này ông sinh tật hay khóc. Một tiếng trẻ con đi học về,
một tiếng nhạc ở loa công cộng ngoài phố vọng vào, khóc. Một vạt
nắng lọt qua khung cửa sổ gợi nhắc đến vạt nắng sông Sài Gòn
những ngày bám trụ chôn nhau, khóc. Một quả trứng luộc, một bát
canh rau đay của suất tù ăn thêm ngày Quốc khánh hôm rồi,
khóc. Một ký ức, một vùng kỉ niệm xa xăm chợt trỗi dậy trong đêm,
cũng khóc. Ông biết con người mình không những chỉ già mà còn trở
nên thảng thốt, yếu đuối lắm rồi. Cám ơn Vận, cám ơn các cậu,
cám ơn bà con đã giữ được danh thơm cho Công ty mình. Chao ôi,
chục ngàn héc ta cao su đó trong khi ông vẫn nằm chết gí ở đây thì
không hiểu rồi cái gì sẽ xảy ra đến với con người đã rỗng mọt của
ông.