thằng nào chả làm được. Hơn nữa, chú phải biết lấy chuyện này là
điều mừng.
- Mừng…
- Vì như thế là cuộc sống đang vận động, đảng cũng đang vận
động cho cái xấu cái tốt bộc lộ ra hết để tự hoàn thiện.
- Và sẵn sàng trả giá.
- Cái giá chú trả vừa rồi còn quá nhẹ. Tao biết ban cán sự Tổng
Công ty chưa có ý nhả chú ra. Thằng Năm Cung nói rõ: “Vũ Nguyên
là người tài của ngành, lúc này vẫn là đảng viên và dẫu có không là
đảng viên đi chăng nữa thì vẫn cứ là giám đốc không hề thay đổi gì
cả”.
- Em lại nghĩ khác, anh Bảy.
- Không thèm, không cần, không bám vúi cố đấm ăn xôi gì
hết như cái tính khí dở hơi vốn có của chú chứ gì?
- Vâng! Nếu ngày ngày phải sống cạnh những người không còn
tin mình, yêu mình, gạch tên mình thì liệu có thanh thản được không
hay là…
Nếu lúc đó cô y tá có nước da trắng mịn như một que kem
không vào nhắc nhở thì hai thầy trò còn hàn huyên chưa biết tới
lúc nào. Chiều muộn. Sân bệnh viện đã vắng tanh. Có tiếng khóc
vẳng lên từ phía nhà để xác. Lại một người nữa ra đi. Cái chết cái
sống sao gần nhau gang tấc thế này! Như cùng nằm chung một
chiều, cùng đựng chung một nghĩa.
- Thôi, đi đi! – Ông Bảy cố gượng ngồi dậy – Quỹ thời gian của
chú vẫn còn, chú còn làm lại được những gì chưa làm được. Còn tôi…
Những thằng đã đi qua chiến tranh mà sống được đến tận giờ là