- Huynh mới ra viện? – Bằng hỏi, hình như hơi thiếu đi cái vẻ
ồn ào, xởi lởi năm trước.
- Trông chán lắm à?
- Chán hay không không biết nhưng nếu bây giờ A Linh có ở
đây, chắc chắn nàng sẽ nhìn huynh lạnh tanh.
- Còn hơn bị đàn bà nhìn một cách ấm áp.
- Chưa bắt được liên lạc với nàng. Chồng rồi. Một tỷ phú người
Mỹ gốc Hoa đàng hoàng.
- Mừng cho A Linh. Sao? Ra ngoài làm ăn rồi hả? Hỏi Bằng
xuất nhập khẩu không ai biết nhưng hỏi Bằng giám đốc Công ty
tư vấn tư nhân, ai cũng lắc đầu lè lưỡi tỏ ý nể trọng cả. Chúc mừng
hướng làm ăn mới.
- Cho đệ hỏi thật nhé – Bằng đặt ly rượu mật gấu xanh biếc
Nguyên đưa cho xuống mặt bàn – Nghe nói vừa rồi huynh gặp sự
cố phải không?
- Chết cha! Chuyện vặt ấy mà bay đến tận đây, cứ như một bộ
trưởng bị bật một phát ra khỏi Trung ương Đảng không bằng.
- Bỏ mẹ nó tất cả đi! Ôm khư khư lấy cuộc sống cao su đầy
phản trắc đó làm gì. Tình hình này còn ràng buộc với ông nhà nước
còn chết sặc gạch, bí bách lắm, không cựa quậy được đâu. Huynh
lên đây, với năng lực của huynh, với cốt cách đàng hoàng của huynh,
đệ sẽ môi giới cho một công việc vừa nhàn vừa thu nhập gấp trăm
lần dưới đó, thoả sức dụng võ, chịu không?
- Việc gì? – Vũ Nguyên mỉm cười.