Biển cồn lên. Những con sóng đêm vô cảm vẫn không thôi ềnh
oang đập vào bờ rồi lại vô cảm ềnh oang dạt ra xa. Cả hai im lặng.
Tiếng rượu chảy qua miệng vào cổ họng cũng vô thanh. Và anh
chàng Hùng tiền đồn ngồi âm thầm cạnh họ cũng như vô hình
nốt. Từ hôm lên đây, Hùng dường như không nói năng gì, cũng
không bả lả gợi ý sếp đi nhà hàng này nhà hàng kia như mọi bận,
thậm chí Vũ Nguyên có đùa bảo sao kỳ này hiền lành thế, không đi
tìm gặp cố nhân một tý ư, anh chàng cũng chỉ cười lặng lẽ, có bận
đắp chăn nằm đến trưa. Ngay cả lúc này, anh chàng cũng không
động đến một giọt rượu và rõ ràng là hầu như chẳng quan tâm gì
đến câu chuyện làm ăn căng thẳng diễn ra giữa hai bậc đàn anh cả,
ánh mắt cứ trôi vuột đi đâu, thẫn thờ…
- Xong rồi! – Bằng chợt đọng nhẹ ly rượu xuống bàn – Chỉ còn
cách là nhờ đến tài thao lược của A Linh thôi. Ai nàng có thể khước
từ nhưng huynh, đệ biết, hình ảnh của huynh còn in đậm trong đầu
óc nàng lắm.
- Có nên không? Bây giờ người ta đã có ràng buộc bởi…
- Ta sẽ khai thác ngay cái mối ràng buộc đó. Thương trường dù
ngang ngửa đến mấy rồi cũng qua, người càng làm chủ được
thương trường càng coi trọng tình nghĩa, nhất lại là một kiểu người
Trung Hoa vừa cổ kính vừa hiện đại như nàng. Ngay ngày mai đệ sẽ
điện cho A Linh là huynh đang có mặt ở đây, dứt khoát nàng sẽ tới.
Thôi, uống đi! Đến đây phải uống rượu ở đây, loại Mao Đài này hạ
thổ đã được ba chục năm rồi đó, quý lắm, làm ly thứ nhất thấy
sừng sừng, ly thứ hai đã thấy bay lên và ly thứ ba toàn thân nhẹ
bỗng, mọi mệt nhọc, buồn phiền tan vào đất trời hết. Nào, ly thứ
nhất, mời huynh!
*